nhưng cũng xuất phát từ lợi ích lâu dài về sau, đây thực ra là tốt cho cả hai
thôi mà.
Bây giờ, anh đã chắc chắn mình cần Nghê Xuân Yến nên mới đến, anh đã
chắc chắn mình có thể chịu nổi thử thách của thời gian mới muốn Nghê
Xuân Yến theo anh quay về, anh không hiểu tại sao cô lại không chấp nhận?
Không chỉ không chấp nhận mà cô còn nói, nhận lời anh là đồng nghĩa với
“hèn”.
Điều đó khiến Mục Dục Vũ nổi cáu, anh nắm chặt cánh tay Nghê Xuân Yến,
kéo mạnh cô. Mặc kệ cô đang khóc, anh siết chặt vai cô, nghiến răng hỏi:
“Rốt cuộc em nghe rõ chưa hả? Không rõ à? Được, anh nói lại lần nữa, theo
anh về, câu này anh chỉ nói một lần, không chịu thì sau này em đừng hối hận
đấy!”
Nghê Xuân Yến cắn môi, trừng mắt nhìn anh. Mắt cô đã bị nước mắt phủ
mờ, trong suốt như có thể soi được bóng anh trong đó. Cô chớp mắt, nước
mắt rơi xuống như mưa, nhưng cô mặc kệ, ngược lại còn toét miệng cười.
Mục Dục Vũ cảm thấy nụ cười của cô quá chói mắt, giống như cái đêm của
bao năm trước, cô thiếu nữ mười sáu tuổi khóc đến nhòe cả lớp trang điểm,
nhưng vẫn cười rất thê lương.
“Nghê Xuân Yến, em... đừng cười như vậy, anh biết em rất ấm ức, em
không tin anh cũng là chuyện bình thường, nhưng anh sẽ tốt với em, thật
mà...” Mục Dục Vũ dịu giọng, lóng ngóng lau nước mắt cho cô, nhưng chưa
kịp chạm đến cô thì cô đã quay đầu đi tránh né.
“Anh buông ra, tôi hỏi anh một chuyện được không, ông chủ Mục?” Nghê
Xuân Yến cười, hỏi anh.
Mục Dục Vũ thấy rất buồn, nhưng anh không biết xử lý làm sao cho thỏa
đáng. Anh tưởng rằng tình cảm giữa anh và Nghê Xuân Yến vốn bền vững,
nhưng giờ nó bỗng dưng lại mất đi điểm tựa. Anh không biết đã xảy ra sai
sót chỗ nào, anh là Mục tiên sinh, một người vốn đã quen với việc đề phòng