“Tôi biết là hơi quá.” Trương Khải Đông tỏ ra bình tĩnh. “Nhưng đây là di
nguyện của bố tôi, người làm con nếu không thể hoàn thành chính là bất
hiếu, nên tôi vẫn mong anh có thế suy nghĩ lại.”
“Đó là bố anh.” Mục Dục Vũ lạnh lùng nói. “Tôi chỉ nghĩ đến mẹ tôi, người
đã yên nghỉ rồi, lúc này còn mở mộ là không thích hợp đúng không?”
“Thế sao?” Trương Khải Đông hình như đang cười, rồi hỏi: “Anh nghĩ làm
như thế cũng là ý của mẹ anh à?”
Mục Dục Vũ nheo mắt, hỏi: “Anh có ý gì?”
“Ý tôi là, con cái chúng ta cả đời hiếu thuận, nhưng có lúc cũng phải xem
các cụ nghĩ gì, anh thấy sao?”
Giọng Mục Dục Vũ lạnh lùng, cứng nhắc: “Mẹ tôi một đời trong sạch, thanh
bạch, bà sẽ không muốn sau khi chết lại ở cùng với một thứ của người đã có
vợ...”
“Sinh cùng nhà chết cùng mộ, đó là một nguyện vọng tốt đẹp, tôi là đời sau
của người trong cuộc nên có thế hiểu, sao anh lại không chịu hiểu? Mục tiên
sinh, anh thật sự đã từng hiểu cho tình cảm của mẹ anh chưa?”
“Thế còn anh?” Mục Dục Vũ hỏi vặn. “Hình như anh rất vui với tình cảm
của bố anh?”
Đối phương trầm tư một lúc rồi nói: “Mục tiên sinh, tôi chọn cách bàn bạc
này là vì tôn trọng anh, nếu không tôi có thể dùng một cách khác để bắt anh
phải suy nghĩ nghiêm túc về việc này.”
Mục Dục Vũ hiểu anh ta nói thật, sự thực là anh đã cố không điều tra
Trương Khải Đông là ai, và cha anh ta là ai, nhưng dựa vào khí thế kia thì
anh đã mơ hồ nhận ra đáp án từ lâu.
“Chúng ta nên gặp nhau trò chuyện đi.” Trần Khải Đông nói ngắn gọn. “Tối
nay nhé, sáng mai tôi lên máy bay rời khỏi đây rồi.”