Chương 60
Khách sạn mà Trương Khải Đông ở cách đó không xa, là khách sạn cổ từ
thời Dân Quốc còn giữ lại, tường bên ngoài làm bằng những tảng đá màu
trắng xếp ngay ngắn rất hữu tình, cột La Mã, cửa sổ lớn chạm đất, thảm trải
sàn A Rập màu sậm và đèn chùm pha lê cực lớn ở đại sảnh đều thể hiện rõ
sự phồn hoa độc đáo của riêng nơi này. Hiện tại, nhân viên phục vụ ở đây
phần nhiều là người Nam Á với mũi cao, mắt sâu, da sạm đen. Họ mặc đồng
phục màu đỏ, rất lễ phép đứng trước mặt khách và nở nụ cười để lộ hàm
răng trắng bóng.
Mục Dục Vũ dẫn Tôn Phúc Quân vào trong thì nhìn thấy cấp dưới của
Trương Khải Đông đi nhanh đến đón. Anh ta nở nụ cười, đưa hai người đến
ngồi ở nơi uống cà phê trong một góc đại sảnh gần cửa sổ. Trương Khải
Đông đã ngồi đó chờ. Anh ta nhìn thấy Mục Dục Vũ thì đứng dậy, đưa tay
ra, Mục Dục Vũ bước tới, theo phép lịch sự cũng bắt tay, Trương Khải Đông
khoát tay ra hiệu. “Mời ngồi.”
Mục Dục Vũ ngồi xuống, Tôn Phúc Quân và cấp dưới của Trương Khải
Đông ra một bàn khác ngồi. Mục Dục Vũ đan hai tay vào nhau, nói thẳng:
“Anh có gì thì cứ đưa cho tôi là được.”
Trương Khải Đông bình thản. “Không vội, anh uống gì? Cà phê hay trà?”
Mục Dục Vũ thấy bộ dạng như muốn trò chuyện lâu của anh ta thì vẫy tay
gọi phục vụ tới, chọn một chai nước khoáng, Trương Khải Đông chọn cà
phê. Lát sau, đồ uống của họ được mang tới, cà phê tỏa mùi thơm nồng,
nước khoáng được đổ vào trong ly thủy tinh trong suốt. Mục Dục Vũ nâng
lên uống một ngụm rồi đặt ly xuống, nhìn Trương Khải Đông.
“Tôi do dự mấy năm mới đến đây.” Trương Khải Đông lên tiếng trước, vẻ
mặt ôn hòa, ánh mắt cũng không sắc bén như lần đầu gặp, nhìn Mục Dục Vũ
như nhìn người bạn cũ lâu năm. “Bố tôi trước khi qua đời đã ra lệnh cho tôi
hoàn thành di nguyện của ông, nhưng lúc đó tôi thà bội tín chứ không làm
theo. Điểm này, tôi hy vọng anh có thể hiểu.”