Mục Dục Vũ suy nghĩ, gật gù nói: “Đổi lại là tôi chắc cũng thế, nhưng cuối
cùng anh vẫn đến.”
“Tiếc là tôi tới muộn quá, lời dặn dò của bố tôi vốn dĩ là bắt tôi trao tận tay
thứ này cho mẹ anh.” Trương Khải Đông nâng ly cà phê lên, hớp một ngụm
nhỏ. “Tôi không cảm thấy tiếc nuối vì không gặp được mẹ anh, ngược lại có
lẽ còn thấy như thoát được gánh nặng, vì đã tránh được sự ngại ngùng khi
gặp nhau của đôi bên. Xin lỗi, ý tôi nói thế không phải là bất kính, tôi thẳng
thắn đã quen, xin anh đừng để bụng.”
“Anh xuất phát từ lập trường của anh.” Mục Dục Vũ nói. “Dù sao đi nữa,
chúng ta là hậu bối, chưa chắc đã vui khi xử lý việc này, tôi có thể hiểu.”
Trên gương mặt Trương Khải Đông nở nụ cười nhẹ. “Về chuyện của họ, tôi
và anh đều không thấy thích thú gì, điều này rất tốt, không cần phải giả tạo,
chuyện này không chấp nhận là không chấp nhận, tôi mong chúng ta qua
hôm nay đều giữ chuyện này trong lòng, như thế đối với anh và tôi đều tốt
hơn.”
“Đó là điều chắc chắn.”
“Thế thì, bây giờ tôi sẽ trao di vật của bố tôi lại cho anh.” Trương Khải
Đông lấy ra một hộp gỗ nhỏ trong túi áo, đẩy sang.
Mục Dục Vũ đón lấy, mở ra xem, đó là một tấm huân chương, anh ngồi
thẳng lên, kiểu huân chương này anh không biết rõ lắm, nhất thời chưa phán
đoán ra là loại gì, nhưng nó được giữ gìn rất tốt, tuy đã cũ nhưng vẫn sáng
bóng như mới, đủ thấy là thứ được nâng niu, trân trọng.
“Bố tôi cả đời là quân nhân, nếu như không có bất ngờ gì thì tôi cũng thế
con trai tôi cũng thế.” Trương Khải Đông nói, “Đối với người lính mà nói,
danh dự là thứ quan trọng hơn cả tính mệnh, tấm huân chương này mang
theo vinh dự của ông, là minh chứng thời trẻ ông từng thắng trận, vào sinh
ra tử, ông cụ khi còn sống rất quý trọng vật này, giấu kĩ không cho chúng tôi
đụng vào, tôi còn tưởng cuối cùng ông sẽ chôn cùng nó, không ngờ...”