chuyện này dù tôi không tán thành nhưng tuổi càng lớn thì càng có thể
khoan dung. Dù sao đi nữa, mẹ anh chưa từng làm tổn thương gia đình tôi,
còn bố tôi cũng chưa từng vì mẹ anh mà làm điều gì có lỗi với gia đình.
Thời đại này chuyện ly hôn kết hôn quá tùy tiện, vì vậy sự kiềm chế của họ
lại khiến tôi thấy kính trọng hơn.” Anh ta cười, nói với giọng ôn hòa: “Nói
cho cùng, là con cái chỉ có thể yêu cầu cha mẹ cả đời làm tròn trách nhiệm
của cha mẹ, làm tròn nghĩa vụ dạy dỗ, bảo vệ con cái, nhưng thực sự không
thể nào cưỡng cầu tình cảm của họ.”
“Đúng thế.” Mục Dục Vũ gật đầu rồi bỗng cười. “Mẹ tôi thực ra cũng không
đối xử tệ với bản thân. Trừ việc không kết hôn ra thì bà sống rất tự do tự
tại.”
Trương Khải Đông gật đầu, nói: “Phải, thế là tốt.”
“Mẹ anh...” Mục Dục Vũ do dự rồi chỉ vào tấm huân chương, hỏi: “Bà
không để tâm sao?”
“Nói sao nhỉ, bà là người phụ nữ thực thà, không suy nghĩ gì nhiều.” Trương
Khải Đông thở dài. “Bố tôi ở bên bà cả đời, bà đã thấy đủ lắm rồi.”
Mục Dục Vũ trầm tư rồi nói: “Yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt việc này, cho dù là
xuất phát từ sự tôn trọng mẹ tôi đi chăng nữa.”
“Cảm ơn.” Trương Khải Đông đứng dậy bắt tay anh, trịnh trọng nói: “Rất
vui được quen biết anh, hôm nay quả thực trò chuyện rất vui, tôi nghĩ sau
này chúng ta có thể trở thành bạn bè.”
“Đó là vinh hạnh của tôi.” Mục Dục Vũ cũng đứng lên, bắt tay anh ta.
Lúc anh và Trương Khải Đông tạm biệt nhau rồi rời khỏi khách sạn, trên trời
bỗng rơi xuống những bông tuyết nhỏ. Anh không bảo Tôn Phúc Quân đi
lấy xe ngay mà đi bộ mấy bước, xòe bàn tay ra, nhìn hoa tuyết rơi xuống tay,
lát sau hóa thành nước. Trời rất lạnh, một buổi tối mà hà hơi ra cũng thành
khói, mọi thứ đều có một màu xanh mờ mờ, chỉ có ánh đèn lồng hắt lên chút
màu cam hơi lóa mắt. Giống như cuộc sống đã gói trọn những thứ lạnh lùng,