Nhưng nghỉ phép rồi thì anh làm gì đây?
Trong nhà họ Mục, từ quản gia đến đầu bếp, tài xế đều về quê ăn Tết, hình
như mỗi người đến thời điểm này đều có nơi để đi, còn anh thì sao?
Chẳng lẽ đến nhà Diêu Căn Giang tá túc?
“Anh ăn Tết thế nào? Cùng cô bạn gái bé nhỏ về quê à?” Mục Dục Vũ hỏi
Tôn Phúc Quân.
“Hì hì, năm nay cô bé hẹn với bạn học đi du lịch, một mình tôi về thôi.” Tôn
Phúc Quân cười cười trả lời.
“Ồ?” Mục Dục Vũ nói với vẻ ác ý: “Coi chừng cô bé với đám bạn học lâu
ngày sinh tình, đá anh bây giờ.”
“Cũng... không tới nỗi đâu.” Tôn Phúc Quân đáp. “Cô nàng của tôi không
phải hạng người đó.”
“Anh chắc chắn?” Mục Dục Vũ nhếch mép nói. “Lòng người khó đoán,
đừng quá tự tin, cho dù hai người có tốt đẹp tiến tới hôn nhân đi chăng nữa.
Mà người như anh liệu có cùng chung tiếng nói với cô bé sinh viên đại học
không?”
“Tiên sinh...”
“Đừng nói tôi không nhắc nhở anh, anh có thật sự biết anh và cô bé kia sống
cùng nhau là ý gì không?” Mục Dục Vũ vô thức dùng giọng điệu châm
biếm.
Tôn Phúc Quân cúi đầu, gãi gãi sau gáy, lâu sau mới cười nói: “Dù sao lòng
tôi không hổ thẹn là được, tôi thành tâm thành ý muốn sống cùng cô ấy, tôi
không biết người khác thế nào, nhưng tôi nghĩ tôi muốn đối xử tốt với cô ấy,
để cô ấy không lo nghĩ chuyện ăn mặc, không sợ hãi điều gì, muốn mua gì
chỉ cần không quá đáng thì vẫn có thể móc tiền ra mua ngay được. Tôi
không có bản lĩnh gì lớn, cũng không biết nói những lời ngọt ngào vô dụng.
Nhưng điều tôi tin là chỉ cần cô ấy muốn sống cùng tôi thì tôi hoàn toàn có