thể làm được. Cha mẹ tôi ở nông thôn không hiểu đạo lý gì nhiều, nhưng
vẫn vợ thương chồng chồng thương vợ mà dìu nhau đi qua hơn nửa đời
người đó thôi! Đàn ông mà, vợ con là số một, nghe thì có vẻ hơi quá nhưng
nếu là lời của tổ tông chúng ta truyền lại thì lúc nào cũng có lý của nó.”
“Một câu nói kém cỏi thế mà có lý à?”
“Hì hì, cái này tôi cũng không rõ được, chỉ là cảm giác thôi.” Tôn Phúc
Quân toét miệng cười. “Dù sao nếu có vợ có con thì không đến nỗi buồn
khổ, đúng không?”
Mục Dục Vũ không nói gì, rất lâu sau, anh mới chậm rãi móc điện thoại ra,
gọi cho Diêu Căn Giang.
“Lão Diêu, tôi đây, ngày mai hẹn giúp tôi chuyên gia kiểm định thuốc lần
trước.”
“Sao thế? Việc điều trị của anh có vấn đề à?”
“Không, tôi rất khỏe.” Mục Dục Vũ ngừng lại rồi nói tiếp: “Tôi có việc
muốn nhờ anh ta.”