cứng nhắc bên trong, nhưng phía dưới đáy vẫn có một chút hy vọng nóng
bỏng đang nở rộ, có thể khiến người ta bỏ qua hết những gì lạnh lẽo. Mục
Dục Vũ ngắm nhìn một lúc, bỗng thấy tròng mắt ướt nhòe. Lúc này anh nghĩ
rất nhiều, anh nhớ đến mẹ ruột của anh, người phụ nữ cúi đầu thêu hoa; nhớ
đến Mục Giác, người phụ nữ cất giấu một tấm hình; anh nhớ đến Nghê
Xuân Yến, người phụ nữ dùng một cuốn album để cất giữ những bản tin
được cắt xén từ báo chí; anh nghĩ, những người phụ nữ đó thật ngốc, nhưng
anh cũng biết, trước mặt những người phụ nữ đó, những nguyên tắc lý trí,
tính toán lợi ích, dã tâm của đàn ông... thực ra cũng chưa chắc thông minh
hơn là bao.
“Sao khắp nơi đều treo đèn lồng đỏ?” Mục Dục Vũ hỏi
“Sắp Tết rồi.” Tôn Phúc Quân cười nói. “Ồ, nếu đây là quê tôi thì từ bây giờ
đã đốt pháo đến tận mười lăm cơ, thế mới là náo nhiệt.”
“Tết à.” Mục Dục Vũ lẩm bẩm.
Tết mọi năm anh đều bớt chút thời gian thăm hỏi nhân viên trong công ty, ăn
đủ mọi loại tiệc tất niên, đi dự đủ tiệc tiếp khách, bận đến chóng mặt. Ngoài
ra còn tranh thủ đến ở cạnh Mục Giác hai hôm, ăn uống trò chuyện với bà,
cùng bà gặp rất nhiều học sinh đã tốt nghiệp.
Năm nay đều không cần nữa, anh bỗng có một cảm giác mệt mỏi khó tả,
công ty gần đây vận hành rất suôn sẻ, anh chỉ cần xuất hiện trong bữa tiệc
lớn cuối năm, phát phong bao lì xi, tiền thưởng, nói vài câu khích lệ ý chí là
được.
Ly hôn rồi, một loạt những cuộc tiếp khách thượng lưu mà Diệp Chỉ Lan
mang tới cũng có thể không tham gia, chỉ cần nói một câu sức khỏe chưa
bình phục là được, ngay cả với hội đồng quản trị anh cũng không cần phải
nể mặt làm gì.
Thực ra anh có thể nghỉ phép, bao năm nay, cuối cùng anh đã có thể cho
mình được nghỉ phép.