Mục Dục Vũ nhắm mắt, lên xe, lát sau Tôn Phúc Quân cũng đi đến, mở cửa
xe rồi ngồi vào ghế lái.
Anh ta không biết nói gì, nên đã thông minh chọn cách im lặng.
Chiếc xe chạy về nhà họ Mục. Để tâm trạng Mục Dục Vũ tốt hơn, Tôn Phúc
Quân đã nhanh trí mở nhạc, trong xe vang lên Bản hòa tấu piano thứ hai
của Rachmaninoff.
Điện thoại của Mục Dục Vũ bỗng đổ chuông, anh cúi xuống nhìn, là một số
lạ.
Anh để mặc cho nó đổ chuông một lúc mới như sực tỉnh ra, giơ tay ra hiệu
cho Tôn Phúc Quân vặn nhỏ âm thanh lại rồi bấm nút nghe.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm mạnh mẽ: “Mục Dục Vũ?”
“Tôi đây.”
“Tôi là Trương Khải Đông, mấy hôm trước chúng ta đã gặp nhau. Chúng tôi
đến để viếng mẹ anh.”
Mục Dục Vũ nhớ ra, ngồi thẳng lên. “Vâng, tôi nhớ.”
“Tôi không ngờ, con trai của Mục Giác lại là một doanh nhân thành đạt.”
Trương Khải Đông cười. “Bố tôi có một di nguyện, nếu anh là người bình
thường thì tôi không cần đích thân nói ra những lời thừa thãi này, nhưng anh
là Mục Dục Vũ danh tiếng lẫy lừng, chuyện này tôi cứ suy nghĩ, băn khoăn
mãi, thấy vẫn phải thương lượng với anh.”
Mục Dục Vũ nói: “Xin cứ nói.”
“Bố tôi, có một thứ... muốn chôn cùng Mục lão phu nhân.” Trương Khải
Đông nói.
“Không được.” Mục Dục Vũ nói chắc như đinh đóng cột. “Chuyện này, anh
đừng nghĩ đến thì tốt hơn.”