Căn bản không có chuyện đất trời sụp đổ, không nên có, cũng không thể
có.
Mục Dục Vũ làm việc đến tận khuya. Vì trời đã rạng sáng nên anh lười về
nhà mà ngủ lại luôn trong phòng nghỉ của văn phòng. Tối đó anh nằm mơ
thấy mẹ nuôi, mái tóc bà vấn cao, giọng nói, nụ cười vẫn y như lúc còn
sống. Bà dang rộng hai tay về phía anh.
Mục Dục Vũ gọi: "Mẹ, sao mẹ đến đây?"
Mục Giác nói: “Còn chẳng phải vì thằng bé hư đốn này hay sao?”
Mục Dục Vũ nói: "Con rất ổn, mẹ đừng đến để con đỡ phải lưu luyến mẹ.”
Mục Giác thở dài. "Con còn giả bộ với mẹ à, giả bộ với mẹ làm gì? Có gì
mà mẹ không biết? Mẹ nói con nghe nhé Tiểu Vũ, đời người trôi qua rất
nhanh, con cứ thế thì sớm muộn gì cũng sẽ có lúc phải hối hận."
Mục Dục Vũ đỏ hoe mắt, nói: "Mẹ, không chừng con đã hối hận rồi, nhưng
rồi sao? Con đã làm mọi chuyện trở nên tồi tệ, không thể nào bắt đầu lại."
Ánh mắt Mục Giác buồn rầu nhìn anh, dường như muốn đưa tay ra xoa đầu
anh.
Giấc mơ ấy bị tiếng chuông điện thoại chói tai cắt ngang, Mục Dục Vũ
nhắm mắt mò điện thoại trên đầu giường, đặt lên tai hỏi: "A lô?"
"Lão Mục, tôi đã tìm ra kẻ chỉ đạo Diệp Chỉ Lan hạ độc anh rồi.”
Mục Dục Vũ sực tỉnh, hỏi: "Ai?”
"Cha của Diệp Chỉ Lan." Diêu Căn Giang đáp. “Nhạc phụ của anh."
"Bố vợ cũ?" Mục Dục Vũ khựng lại rồi cười lạnh, hỏi: "Ông già đó ở bệnh
viện có khỏe không?”
"Trước đó đã xuất viện rồi nhưng gần đây lại bị đưa vào, nghe nói là vì phân
chia tài sản mà hai vị Diệp thiếu gia cùng Diệp lão phu nhân đã gây gổ to.”