Chương 64
Mỗi sáng mở mắt dậy, Mục Dục Vũ đều nằm trên giường bệnh đợi Nghê
Xuân Yến tới. Cả đời anh chưa từng chờ đợi ai như vậy, lúc này anh mới
nhận ra khi anh chìm sâu vào cảm xúc mong chờ thì mỗi một giây một phút
đều trôi qua rất rõ ràng, từng động tĩnh nhỏ nhất ở cửa đều nghe rõ mồn một.
Trong tiếng bước chân của đám đông, anh có thể phân biệt rõ tiếng chân của
cô: gót giày của cô không mềm, cách cô đi không yêu kiều, đoan trang,
ngược lại lúc nào cô cũng hùng hổ, có quá nhiều việc mà sức lực lại có hạn,
nên cô luôn vội vã, chỉ mong mỗi giây có thể chia thành hai để sử dụng.
Tiếng bước chân của cô lúc nào cũng gấp gáp giống như chạy cho kịp giờ,
như có thứ gì phía sau đang đuổi theo, như còn bận rộn hơn anh nữa. Thời
gian Nghê Xuân Yến đến bệnh viện mỗi ngày đều cố định, những việc cô
làm cũng cố định: mang cơm, dìu anh dậy lau mặt súc miệng, gọt chút hoa
quả, mang thêm sách hoặc báo cho anh... Sau khi làm xong mọi việc, cô sẽ
lập tức quàng khăn, mặc áo khoác ra về.
Mục Dục Vũ có lúc đã tưởng rằng mình là một con vật được Nghê Xuân
Yến nuôi, đến giờ thì tới cho ăn, cho ăn xong lại đi, không nói thừa ra một
câu nào.
Mục Dục Vũ thầm thở dài, anh biết Nghê Xuân Yến đang tỏ rõ thái độ của
mình. Cô mềm lòng, đôn hậu, nhưng cô đến chăm sóc anh cũng chỉ là chăm
sóc mà thôi, cô chưa từng nói nặng lời với anh, nhưng cô cũng khách sáo và
giữ thái độ xa cách. Đó là một sự kháng cự, cũng là một kiểu phòng bị,
nhiều hơn cả là bất lực, sự bất lực đó tích tụ qua năm tháng mà thành.
Không cần hỏi Nghê Xuân Yến anh cũng biết, cô nhất định đang nghĩ rằng,
chăm sóc thì chăm sóc, ở bên nhau lâu rồi sớm muộn cũng có ngày anh chán
ghét thôi, đợi đến ngày đó chúng ta chia tay, không ai nợ ai, cũng chẳng có
gì là không tốt.
Mục Dục Vũ càng băn khoăn thì càng hiểu cô hơn, mà càng hiểu thì càng
thương xót.