sinh, ngài định đi đâu ạ? Hôm nay thời tiết thay đổi, rất lạnh, hay là ngài
quay về phòng đi, đừng để lạnh...”
Mục Dục Vũ lạnh lùng nhìn anh ta, khiến anh ta nuốt lời còn lại vào bụng,
sau đó anh tiếp tục lê bước đi chậm rãi về phía thang máy.
“Mục tiên sinh, Mục tiên sinh.” Vệ sĩ không dám ngăn cản, đành đi theo sau.
“Ồn ào gì?” Mục Dục Vũ nóng nảy quay lại. “Im lặng!”
Đối phương không dám lên tiếng, Mục Dục Vũ bấm nút thang máy, lát sau
thang máy lên tới, anh đi vào trong rồi đóng cửa lại bấm xuống tầng dưới
cùng. Khi đến nơi, cửa thang máy vừa mở ra thì một đám người ùa vào, Mục
Dục Vũ suýt té ngã. Anh chen ra một cách vất vả, lúc đến đại sảnh bệnh
viện, nhìn dòng người đông đúc qua lại, anh sốt ruột nhìn chằm chằm cánh
cửa kính lớn, lúc này mới nhận ra điện thoại của anh không có số của Nghê
Xuân Yến, dường như anh chưa từng chủ động đi tìm cô, mọi liên hệ của cô
đều thông qua người khác, chẳng hạn Tôn Phúc Quân, chẳng hạn trợ lý
Lâm, chẳng hạn Diêu Căn Giang.
Thực ra anh... thậm chí chưa từng đích thân làm chuyện gì cho Nghê Xuân
Yến cả, dù là nhỏ nhất.
Thế thì anh dựa vào đâu để bắt người ta phải tin anh?
Mục Dục Vũ cảm thấy rất hổ thẹn.
Anh chậm rãi đến gần cửa kính, nhìn gió lạnh thổi vù vù bên ngoài, anh
nheo mắt đứng đó, chờ đợi và tìm kiếm, không biết đã bao lâu, lâu đến nỗi
chân anh đã cảm thấy lạnh cóng thì bỗng, mắt anh sáng lên, anh nhìn thấy
Nghê Xuân Yến đang xách hộp cơm đi tới. Mục Dục Vũ thấy phấn chấn
hẳn, anh bước nhanh lên, mới nhúc nhích thì phát hiện ra chân đã mất đi
cảm giác, suýt thì loạng choạng té ngã. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại
thăng bằng, sải bước tới đẩy cửa ra ngoài đón cô.
Bên ngoài rất lạnh, Nghê Xuân Yến cúi đầu, đến khi Mục Dục Vũ đến trước
mặt cô thì cô mới phát hiện ra. Cô mở to mắt, nhìn anh vẻ ngạc nhiên, mũi