đỏ au trông rất tội nghiệp, cô muốn nói gì đó nhưng rõ ràng không nói được
câu nào.
Mục Dục Vũ cười, anh dang hai tay ôm cô vào lòng, khàn giọng: “Cuối
cùng em đã tới, anh đã đợi một lúc rồi…”
Nghê Xuân Yến đờ đẫn để anh ôm, mãi sau mới định thần lại, khàn giọng
mắng: “Sao anh lại ra đây? Lạnh rồi bệnh thì làm thế nào? Anh còn muốn ở
lại đây lâu à? Mau vào trong cho tôi!” Mục Dục Vũ cười thành tiếng, anh
ôm chặt Nghê Xuân Yến rồi lắc đầu, nói với vẻ vui sướng: “Anh vui quá nên
quên mất.”
“Buông tay ra đi, vào nhanh.” Nghê Xuân Yến vặn vẹo thoát khỏi anh, đẩy
anh vào trong đại sảnh, Mục Dục Vũ lúc này mới thấy tư thế đi của cô có vẻ
kỳ quặc, anh cúi xuống nhìn thì thấy chỗ chân cô bị dính bùn, trên đầu gối
còn có một mảng bùn lớn.
“Cái này...”
“Ngã một cú.” Nghê Xuân Yến có vẻ ngại ngùng. “Không sao, cũng may
canh không bị đổ.”
Dưới ánh mắt bao người, Mục Dục Vũ cúi xuống, dùng tay lau vết bẩn đó.
“Làm... làm gì thế...” Nghê Xuân Yến đỏ bừng mặt.
“Ngã ở đâu?” Mục Dục Vũ quỳ xuống nắn bóp chân cô, lúc nắn đến mắt cá
chân thì nghe thấy cô đau đến mức hít một hơi, Mục Dục Vũ ngước lên hỏi:
“Bị sái chân à?”
“Cũng... không đau lắm, không sao đâu...”
“Anh bảo bác sĩ đến khám cho em.” Mục Dục Vũ quả quyết nói.
“Đừng.” Nghê Xuân Yến nói. “Anh về phòng trước đi, lát tôi sẽ...”
Mục Dục Vũ không nói gì, chỉ ngước lên nhìn cô chăm chú. Sau đó anh
đứng lên, kéo tay Nghê Xuân Yến, không nói năng gì mà đưa cô vào thang