Nghê Xuân Yến cắn môi.
Mục Dục Vũ chợt cười, anh thở chậm lại, dịu dàng nói: “Xuân Yến, thực ra
em cũng rất hiểu anh, giống như anh hiểu em vậy, nên đừng nói những câu
lạc lõng như thế, hai ta ai có thể lừa dối được ai?
Nghê Xuân Yến im bặt.
Thang máy đã tới nơi, Mục Dục Vũ kéo cô đi ra, chậm rãi tiến về phòng
anh. Lúc vào bên trong rồi, anh thật sự đã mệt nên thở hồng hộc, buông tay
cô ra, không khí trở nên ngượng ngập, Nghê Xuân Yến vội nói: “Tôi... tôi đi
đổ canh ra cho anh.”
“Đợi đã, em ngồi xuống.” Mục Dục Vũ chỉ chiếc ghế.
Nghê Xuân Yến không hiểu gì, dè dặt ngồi xuống, Mục Dục Vũ bước tới,
quỳ xuống cởi giày bên chân bị thương của cô ra, đặt chân cô lên đầu gối
anh, kéo tất xuống, chỉ thấy chỗ mắt cá chân trắng nõn sưng phồng lên. Mục
Dục Vũ thở dài, ấn vào rồi hỏi: “Đau không?”
Mắt Nghê Xuân Yến đỏ hoe, quay mặt đi không trả lời.
“Ngã đau rồi nhưng em vẫn đứng dậy tiếp tục chạy tới đây, trong lòng em sợ
anh không ăn được món canh này phải không?” Mục Dục Vũ nhẹ nhàng xoa
nắn chân cô rồi hỏi: “Sao em ngốc như thế, lẽ nào anh còn thiếu món canh
này?”
Nghê Xuân Yến cắn môi, hơi run rẩy. “Tôi không có.”
Mục Dục Vũ cúi đầu, khàn giọng: “Xuân Yến, anh không phải loại đàn ông
yếu đuối như đàn bà, nhưng lúc này anh thấy rất tức giận, trong lòng rất khó
chịu. Anh nghĩ anh rất vô dụng, anh nên nghĩ ra từ sớm rằng trời đông lạnh
lẽo để một người phụ nữ như em ra ngoài là rất vất vả, anh nên bảo xe đến
đón em, nên mua áo ấm cho em, nên để em thoải mái ở trong nhà, anh
không nên nằm mãi trong bệnh viện, ỷ lại vào em, để em trời lạnh còn chạy
tới chạy lui chăm sóc anh. Là anh ích kỷ, xin lỗi em.”