Anh ngẩng lên, nhìn Nghê Xuân Yến rồi khẽ nói: “Em xem này, anh đúng là
người ích kỷ, hễ có chuyện là chỉ nghĩ đến bản thân, anh cứ quên nghĩ cho
em. Ngoài có chút tiền ra thì nói thực là trong chuyện sống thế nào, xây
dựng gia đình ra sao, anh rất kém cỏi, nhưng anh vẫn muốn học, muốn học
cách sống cùng em, cả đời này người phụ nữ có thể khiến anh nói như thế có
lẽ chỉ có mình em, anh nghiêm túc đấy.”
Mặc kệ Nghê Xuân Yến phản ứng thế nào, anh nhẹ nhàng đặt chân cô vào
giày, đứng lên bấm chuông. Lát sau một cô y tá đi vào, cung kính hỏi: “Mục
tiên sinh, ngài thế nào ạ?”
“Tôi không bị sao, nhưng chân của cô ấy nhà tôi bị thương, tôi muốn phiền
cô đẩy xe lăn đến, đưa cô ấy đi khám xem có chuyện gì.”
Cách dùng từ mờ ám của anh hẳn đã kích thích cô y tá kia, cô ta sáng mắt
lên, tò mò quan sát Nghê Xuân Yến rồi mới gật đầu đi ra. Nghê Xuân Yến
quá ngượng, lúng túng nói: “Tôi... tôi chưa nhận lời gì hết mà...”
Mục Dục Vũ cười, nhìn cô, nói: “Không sao, em cứ từ từ suy nghĩ.”
Nghê Xuân Yến cuống lên, khoát tay. “Mục Dục Vũ, anh nói thế sẽ làm
người ngoài hiểu lầm đó, tôi thì không sợ, tôi chẳng thiệt gì cả, nhưng anh
không sợ người ta cười anh à...”
“Anh cần gì quan tâm đên họ?” Mục Dục Vũ nói. “Thực ra là do anh không
tốt, anh chân thành theo đuổi em, em lại không xem ra gì, anh đành chịu,
nên chỉ có thể tự chủ động quyết định.”
Nghê Xuân Yến hỏi vẻ tức tối: “Nếu tôi vẫn không nhận lời thì sao?”
Mục Dục Vũ mím chặt môi, nhìn cô chăm chú đến khi cô hơi khó chịu, anh
mới nói khẽ: “Rồi em sẽ nhận lời thôi.”