nên sự tin tưởng; thậm chí anh còn nghĩ nếu không được thì chi bằng ký hợp
đồng với cô, chia cho cô một số tài sản. Nhưng giờ nghĩ lại, anh mới biết
như thế chính là chữa lợn lành thành lợn què, Nghê Xuân Yến yêu tiền
nhưng không yêu tiền của anh, hai thứ đó trông thì có vẻ là một nhưng về
bản chất lại khác hoàn toàn. Sau chuyện ở quán mì, nếu lúc này anh còn
nhắc tới tiền thì sẽ khiến Nghê Xuân Yến không bao giờ tha thứ cho anh.
Thế thì phải làm sao đây?
Trong đời, Mục Dục Vũ lần đầu cảm thấy khó xử vì một người phụ nữ, bởi
những thứ anh muốn tặng cô chưa chắc cô đã thèm đến, những lời chân
thành anh nói chưa chắc cô đã xem là thật; anh biết cô yêu anh, nhớ nhung
anh, nhưng anh cũng biết cô kháng cự anh, xa cách anh, không ôm chút
mong đợi nào về anh.
Nghê Xuân Yến không đến bệnh viện, Mục Dục Vũ cảm thấy anh không cần
phải ở lại nữa. Tố chất sức khỏe của anh vốn tốt, hồi phục đã kha khá, vì ăn
uống ngon lành nên lúc ra viện anh còn tăng thêm mấy cân, sắc mặt cũng
không héo hon như trước, chứng mất ngủ trường kỳ cũng đã được cải thiện
đáng kể.
Cuối năm, công ty tiệc tùng rất nhiều. Những năm trước, Mục Dục Vũ đều
đích thân chủ trì những bữa tiệc quan trọng, nhưng năm nay anh viện cớ sức
khỏe không tốt nên từ chối hết mọi lời mời, chỉ lộ diện ở bữa tiệc chúc
mừng công ty cuối năm, nói vài câu khích lệ rồi vội vàng rời đi. Anh không
xuất hiện khiến đám nhân viên cấp dưới bận đến tối tăm mặt mũi, ngay cả
trợ lý Lâm cũng vòng vo hỏi khi nào anh quay về văn phòng làm việc. Diêu
Căn Giang thì gọi điện thẳng cho anh, chất vấn rằng liệu trình điều trị của
anh liệu có phải hơi dài quá hay không? Mục Dục Vũ đều giả vờ thở dài bảo
hết cách rồi tình trạng sức khỏe không cho phép, hiện giờ tim vẫn còn yếu, e
rằng phải tiếp tục tĩnh dưỡng mới ổn.
Anh truyền tin ra bên ngoài rằng bản thân còn trẻ nhưng đã mắc bệnh tim,
tin tức này đương nhiên khiến người vui kẻ sầu, nhưng bề ngoài thì ai cũng
tỏ vẻ “sức khỏe quan trọng nhất”.