Lần đầu tiên sau khi trưởng thành, anh muốn trải qua một năm mới đơn
giản, náo nhiệt như bất kỳ người dân bình thường nào. Anh không thể sống
một mình nữa, nếu không tranh thủ lúc tết nhất này thì còn lúc nào nữa.
Ba mươi Tết, trong nhà họ Mục rất vắng vẻ, ngoài tài xế và bảo vệ túc trực
ra thì gần như không còn ai. Ngay cả Tôn Phúc Quân cần mẫn sau khi kiểm
tra trong nhà lần cuối, cũng đến thư phòng của Mục Dục Vũ để cáo từ.
Trước khi đi, Tôn Phúc Quân cảm thấy có lỗi với căn nhà lạnh lẽo này nên
anh ta đã viết số điện thoại khẩn cấp lên một tấm thiệp, trịnh trọng đưa đến
trước mặt Mục Dục Vũ, hỏi: “Tiên sinh, hỏi thế này có lẽ hơi mạo muội,
nhưng ngài có muốn hôm nay đến nhà chúng tôi ăn bữa cơm đoàn viên
không? Cũng không xa lắm, lái xe trên cao tốc khoảng hai, ba tiếng là tới.”
Mục Dục Vũ cười, vui vẻ khoát tay nói: “Đừng lo cho tôi, anh cần làm gì cứ
làm đi, về nhà sớm để cha mẹ yên tâm.”
“Nhưng tối nay ngài đi đâu ăn? Nhà bếp đã về hết rồi, tôi cũng không nghe
A Lâm nói tối nay ngài có tiệc hay gì đó...”
“Tôi có nơi để đi, được chưa?” Mục Dục Vũ sốt ruột nói. “Được rồi, đừng
lắm lời nữa, mồm mép anh để dành mà về thăm hỏi ông bà cụ. Đi đi, đi
mau.”
Tôn Phúc Quân cười khà khà, lại hỏi: “Ngài không đi thật à? Nhà chúng tôi
vui lắm đấy.”
“Lần sau đi.” Mục Dục Vũ cười nói. “Lần sau tôi nhất định sẽ đi, về rồi thay
tôi chào hỏi họ nhé.”
“À, cảm ơn ngài.” Tôn Phúc Quân cười, xoa xoa tay. “Thế tôi chúc Tết ngài
sớm vậy.”
“Ăn Tết vui vẻ, lái xe cẩn thận.” Mục Dục Vũ gật đầu. “Lúc về sẽ phát bao
lì xì cho các anh.”
Tôn Phúc Quân vui vẻ rời đi, Mục Dục Vũ ở trong thư phòng đến hai giờ
chiều rồi mới chậm chạp đứng lên, mặc áo khoác, quàng khăn, xách mấy túi