đồ rồi ra khỏi phòng.
Ông trời rất hay, gần Tết nên trời xanh trong, ánh nắng trải dài trên những
gò tuyết hai bên đường, lóe lền ánh sáng màu trắng bạc. Không khí thanh
tân và lành lạnh, hà hơi sẽ thành sương, nhưng chắc do mặc đủ ấm nên Mục
Dục Vũ lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Anh đứng ngoài khu vườn một lúc. Khi
lão Trần lái xe đến, anh mở cửa ra và ngồi vào trong.
“Xin lỗi nhé, hôm nay còn bắt anh tăng ca.” Mục Dục Vũ hiếm khi tỏ ra
khách sáo. “Tết đến nơi rồi, anh vất vả quá.”
Lão Trần mừng rỡ vì được quan tâm, lắp bắp nói: “Tiên... tiên sinh, ngài nói
gì vậy, công việc của tôi là lái xe cho ngài mà, có lúc nào mà không phải lái
đâu ạ?”
“Hôm nay thì khác.” Mục Dục Vũ mỉm cười, nói. “Chúng ta đi thôi, đến nơi
sớm thì anh cũng có thể về sớm ăn bữa cơm đoàn viên.”
“Vâng.”
Lão Trần lái xe tiến thẳng vào khu trung tâm, thành phố phồn hoa này gần
đến Tết cũng vắng vẻ đi nhiều, đường đi thông thoáng hẳn, lượng xe không
nhiều, thi thoảng còn có trẻ con ngồi đốt pháo ven đường, cười đùa rất vui
vẻ.
Cảnh vật khiến Mục Dục Vũ cảm thấy rất thoải mái, anh hỏi lão Trần: “Gia
đình anh đều khỏe cả chứ?”
“Đều khỏe cả.” Lão Trần cười đáp. “Nhà chúng tôi là đại gia đình, cha mẹ
vẫn còn, bữa tối giao thừa theo lệ cũ, anh em họ hàng mấy nhà ăn uống cùng
nhau, lại thêm trẻ con từng nhà, trời ơi ồn ào lắm. Chính vì bữa cơm này mà
hai ông bà cụ nhà tôi đã chuẩn bị trước đó cả tuần, mệt lắm, nhưng nói cho
cùng sao lại cứ phải ăn uống chung với nhau? Cũng chỉ vì cần bầu không
khí đó thôi.”
“Nghe có vẻ rất vui.” Mục Dục Vũ mỉm cười.