“Rất vui, rất náo nhiệt.” Lão Trần nói. “Tết mà, nhà ai cũng thế cả.”
Mục Dục Vũ chỉ cười mà không nói gì.
Lão Trần chắc đã nhận ra mình nói sai nên vội bổ sung: “Ý tôi là đợi sau khi
ngài lập gia đình, có con rồi thì nhà cùng sẽ rất náo nhiệt.”
Mục Dục Vũ nghĩ đến điều gì, cong môi cười rồi chậm rãi nói: “Nếu tôi có
con thì căn nhà bây giờ không ở được, bài trí quá lạnh lẽo, đồ vật bằng kính
quá nhiều, không chỉ không có lợi cho trẻ con phát triển mà còn có thể bị
đụng trúng, nguy hiểm lắm.”
Lão Trần hơi ngớ người rồi cười nói: “Ngài nghĩ thật chu đáo.”
Mục Dục Vũ hờ hững nói: “Đó là điều tự nhiên mà, là cha mẹ thì chắc chắn
phải lo nghĩ cho con cái.”
Hai người họ trò chuyện suốt đường đi, bầu không khí rất vui vẻ, mang một
cảm giác lễ tết đặc biệt, đôi bên đều vui vẻ, đem đến cho đối phương cảm
giác thân tình, lão Trần kể về những chuyện vui của con cái, tuy vặt vãnh
nhưng Mục Dục Vũ nghe mà thấy rất ấm áp, đầy ắp niềm vui. Đến nơi rồi,
anh thậm chí còn móc ra một phong bao đã chuẩn bị sẵn đưa cho ông ta, nói
là cầm mua đồ dùng học tập cho bọn trẻ, đây là chuyện mà Mục tiên sinh
trước kia tuyệt đối không bao giờ làm. Lão Trần quá sửng sốt, mừng rỡ nhận
lấy, ông ta đã lái xe bao năm cho Mục Dục Vũ, cũng xem như là nhân viên
kỳ cựu củạ nhà họ Mục, nhưng bao năm đó cũng không thân thiết với Mục
Dục Vũ bằng mấy phút này.
Mục Dục Vũ xách túi to túi nhỏ xuống xe, anh đứng trước tòa nhà Nghê
Xuân Yến mới thuê, tòa nhà này có kiến trúc thuộc những năm tám mươi,
chín mươi của thế kỷ trước, không có vườn rộng cũng không chia tiểu khu,
nhưng lại giữ được chút xưa cũ. Trẻ con ở đây đang túm năm tụm ba cầm
que đốt pháo hoa, cửa nhà nào cũng dán câu đối xuân, nhà bếp của các hộ
gia đình đều đèn đuốc sáng choang, tiếng máy hút khói kêu rì rì, tiếng xoong
nồi va chạm, họ đang chuẩn bị bữa ăn giao thừa.