“Còn cái này nữa, sẽ bay rất cao.” Mục Dục Vũ cầm một cây pháo dài lên,
hỏi: “Cần không?”
“Cần chứ cần chứ.” Tiểu Siêu ra sức gật đầu, mắt sáng rực.
“Thằng nhóc này.” Mục Dục Vũ cười mắng, đưa chiếc túi đựng đầy ắp cho
bà chủ, bà chủ cười vui vẻ tính tiền rồi tặng một quả quýt. “Đây, chúc mừng
năm mới, anh thật thương thằng bé quá.”
“Tết mà.” Mục Dục Vũ lấy ví tiền ra trả, rồi đưa túi cho Tiểu Siêu. “Cầm
lấy, ăn tối giao thừa xong chúng ta quay lại đây đốt pháo.”
“Vâng!” Nghê Siêu cười tít mắt, kéo cánh tay anh. “Anh Mục, chúng ta mau
về ăn cơm đi, đi thôi đi thôi.”
Mục Dục Vũ để mặc cậu ta kéo đi, vừa đi vừa hỏi: “Chị em hôm nay nấu
món gì ngon nào?”
“Nhiều lắm, rất nhiều rất nhiều.” Cậu ngốc hít hít mũi, nghiêm túc nói. “Rất
nhiều món, chị đã nói Tết ăn ngon thì năm mới sẽ tốt đẹp.”
“Nhưng chị em hình như không để phần cho anh, anh ăn cơm của nhà em
như thế, lỡ chị ấy đuổi anh ra thì làm sao?”
“Không đâu không đâu.” Cậu ngốc lắc đầu, suy nghĩ rồi nói: “Cùng lắm...
cùng lắm thì em ăn ít lại, để dành cho anh.”
Mục Dục Vũ cười to, anh chợt nhận ra đã lâu lắm rồi anh không cười vui vẻ
như thế, anh đã có phần hiểu ra vì sao Mục Giác lại thích Tiểu Siêu như vậy.
Vì trí tuệ không cao nên nhận thức của cậu với thế giới luôn ở trạng thái
ngây thơ, đơn giản, vì có người nhà yêu quý và bảo vệ, nên trái tim cậu
không ích kỷ, tầm thường, ngược lại cậu rất biết chia sẻ.
Mục Dục Vũ xoa đầu Tiểu Siêu, khẽ hỏi: “Sau này anh Mục sẽ cùng ăn Tết
với hai chị em, có được không?”
“Được ạ, đến nhà chúng em ăn cơm.” Tiểu Siêu vui vẻ nói. “Chị em biết nấu
rất nhiều món ngon.”