“Em chắc không? Anh sẽ ăn rất nhiều đấy.”
Cậu ngốc do dự một giây rồi gật đầu, nói: “Thế... thế thì em nói chị nấu
nhiều một chút.”
Mục Dục Vũ hơi nheo mắt, hỏi: “Thật không?”
“Vâng.” Tiểu Siêu ngẫm nghĩ rồi lại hỏi vẻ không chắc chắn: “Tết anh đều
mua pháo hoa chứ?”
“Mua chứ.”
“Có mua áo mới không?”
“Mua.”
“Mua thạch hoa quả không?”
“Mua.”
“Mua kẹo ăn không?”
“Thằng bé này, em muốn gì anh Mục cũng mua cho, được chưa?” Cậu ngốc
hoan hô một tiếng, thân mật nói: “Thế anh Mục đến nhà bọn em ăn cơm đi.”