dề, ống tay áo còn lồng thêm găng tay, đang tập trung tinh thần nấu thịt viên.
Tạp dề của cô và hoa văn trên găng tay giống nhau, đều là kẻ sọc đỏ cam,
phối với áo len đen ôm người khiến vóc dáng cô càng mảnh mai, eo nhỏ
nhắn. Nhìn vóc dáng mảnh mai của Nghê Xuân Yến, Mục Dục Vũ bỗng vui
mừng bất ngờ, như thể trước đây anh cố ý quên rằng cô cũng đẹp, chỉ nghĩ
đến tính cách tốt đẹp của cô, bây giờ lại phát hiện ra diện mạo xinh đẹp của
cô, nên càng cảm thấy cô đẹp vô cùng.
Phải, đây mới là người phụ nữ anh nên nhìn ngắm, cất cô vào trong tim. Vào
giây phút này, Mục Dục Vũ ngắm Nghê Xuân Yến đến mê mẩn, anh nghĩ
hoá ra cô ưa nhìn đến thế cô không xinh đẹp, không chói mắt, không nổi bật,
cũng không thoát tục, vẻ đẹp của cô lệch khỏi vẻ trang nhã, thanh tao như
văn nhân hay nói, mà rẽ hẳn sang một hướng khác, mang hơi thở của cuộc
sống bình thường, thân mật và quen thuộc, ân cần và chu đáo.
“Tiểu Siêu, ra ngoài đi, ở đây khói lắm, em ngoan ngoãn rửa tay, nhớ đừng
ăn vặt, sắp ăn cơm rồi, chị nấu rất nhiều món ngon, em...”
Cô chợt quay đầu lại, nhìn thấy Mục Dục Vũ thì ngớ người, chiếc thìa cầm
trong tay không chắc, rơi thẳng xuống nồi dầu sôi sùng sục.
“Này, cẩn thận.” Mục Dục Vũ lao tới, kéo cô ra, xoay lưng chặn trước mặt
cô, “cạch” một tiếng, dầu văng tứ phía.
Trong tích tắc cả hai đều không nói gì, họ áp sát nhau, hơi thở hòa lẫn, cơ
thể dính chặt, Mục Dục Vũ nhận ra cô còn mỏng manh hơn anh nghĩ, một
cánh tay có thể vòng ôm được, lòng bàn tay ấn lên bả vai cô, gần như có thể
cảm nhận được hơi ấm cơ thể dưới lớp áo len, có lẽ dưới đó nữa là máu
đang lưu thông chậm rãi trong từng mạch máu, những cảm nhận nhỏ nhặt
trước kia bị anh phớt lờ đều đã sống dậy. Dường như còn nghe thấy cả tiếng
của trái tim, từng nhịp từng nhịp đập trong lồng ngực rõ ràng và trong trẻo.
Mục Dục Vũ thầm nghĩ, trong cuộc đời này, anh chỉ có ham muốn cụ thể và
mãnh liệt thế này với người phụ nữ cụ thể và đặc biệt này thôi. Thời gian
mười bốn năm trôi qua, có những người dù chia xa vẫn không có gì ngăn trở