được tình cảm của họ, nhưng cũng có những người ở bên nhau vẫn như kẻ
xa lạ.
“Không sao chứ?” Hồi lâu sau, Mục Dục Vũ mới cúi xuống, khàn giọng hỏi
cô.
“Không sao.” Nghê Xuân Yến đỏ mặt, cúi đầu, vội vã đẩy anh ra. Sau đó, cô
nhìn vết dầu bắn lên ống tay áo len của anh, liền lẩm bẩm: “Màu này dễ bị
bẩn nhất, xin lỗi anh, mau cởi ra đi, mặc áo của Tiểu Siêu vào, lát tôi sẽ lấy
nước nóng giặt cho...”
“Một cái áo len thôi mà.”
Nghê Xuân Yến trầm tư, lát sau mới hỏi: “Làm thế nào anh đến được đây?”
“Ngồi xe đến.”
Nghê Xuân Yến trừng mắt, kìm nén, vẫn không kìm được. “Hôm nay Ba
mươi Tết rồi, anh không bận việc khác à? Chẳng phải anh nhiều việc lắm
sao?”
“Anh muốn ăn giao thừa với em.” Mục Dục Vũ nhìn cô, mỉm cười, dịu dàng
nói. “Anh mang đến rất nhiều đồ, có thức ăn, có quần áo...”
Nghê Xuân Yến giương mắt lên nhìn anh, nói: “Nhà chúng tôi không thiếu
đồ.”
“Chỉ là tấm lòng thôi.” Mục Dục Vũ mặt không biến sắc, nói. “Đồ do chính
tay anh chọn, cũng không biết em có thích không, trời thì lạnh, anh lại vừa
ra viện, thể lực vẫn chưa hồi phục, đi mua sắm rất vất vả. Người đông là anh
lại càng bực bội không muốn mua, đều là tiện tay lấy thôi, tay không đến
nhà em ăn cơm vẫn không hay cho lắm.”
“Anh...” Nghê Xuân Yến có vẻ tức tối “Rốt cuộc anh muốn làm gì đây Mục
Dục Vũ, tết nhất đến nơi, anh có để cho tôi yên ổn không chứ...”
Mục Dục Vũ quay sang nhìn nồi dầu, nói: “Em vẫn còn mở bếp kìa, không
nấu nữa à?”