Nghê Xuân Yến trừng mắt với anh rồi chạy tới tiếp tục nấu, tay chân cô
nhanh nhẹn bỏ mấy viên thịt còn lại vào nồi, lúc rán xong vàng ươm thì vớt
lên, tắt bếp rồi đặt vào trong chiếc đĩa để cạnh đó.
“Mọi năm đều là anh đến mừng giao thừa với mẹ, nhưng năm nay mẹ anh
không còn, anh thật sự hơi buồn.” Mục Dục Vũ theo sau cô, giải thích. “Lúc
này không tiện làm phiền người khác, nghĩ thôi cứ đến chỗ em, không đến
nỗi em đuổi anh đi...”
“Sao biết tôi không đuổi anh đi?” Nghê Xuân Yến lườm anh, bực bội nói:
“Thấy tôi dễ thương lượng nên coi tôi là con ngốc phải không?”
“Tết nhất mà, em sẽ không đuổi khách đâu, nhà họ Nghê không có lệ này.”
Mục Dục Vũ nhìn cô, nói chắc nịch.
Nghê Xuân Yến hừ một tiếng, nhưng sắc mặt đã dịu lại đôi phần.
“Anh chỉ đến ăn cơm mà thôi, không có ý gì khác, chỉ là muốn theo em, theo
em trai em, ba chúng ta ăn bữa cơm giao thừa vui vẻ thôi.” Mục Dục Vũ nói
nhỏ. “Bữa cơm này không thể ăn một mình được, cô đơn lắm.”
Lời anh nói khiến Nghê Xuân Yến im lặng, lát sau cô cầm cái thìa, gõ mạnh
vào đĩa phát ra tiếng “coong coong”, cô hít mạnh mũi một cái, nói to như
đang kiềm chế: “Được rồi được rồi, ra ngoài đợi đi, không biết anh mới ra
viện à, ở đây dầu mỡ khói lắm, đứng chơi có gì vui đâu. Tiểu Siêu, Tiểu
Siêu!”
Cậu ngốc lon ton chạy lại, thò đầu vào hỏi: “Chị, chị gọi em?”
Nghê Xuân Yến liếc nhìn Mục Dục Vũ một cái, có phần không cam tâm
nhưng vẫn quay sang, giọng cứng nhắc bảo: “Đưa khách ra phòng khách
ngồi, em rửa tay bày bát đũa ra đi, giúp chị mang bốn đĩa thức ăn nguội này
ra, đừng ăn vụng nhé.”
“Vâng.”
Mục Dục Vũ cười, xắn tay áo lên. “Để anh cho.”