“Đương nhiên, Tết mà, trẻ con vui là được, sao không mua cho nó chứ?”
“Nhưng không phải là anh không thích nó sao?” Nghê Xuân Yến cắn môi,
nói nhỏ. “Tôi tưởng anh vẫn ghét nó.”
“Sao lại thế?” Mục Dục Vũ cười khổ. “Những người anh ghét rất nhiều,
không cần có thêm nó. Thằng bé này rất tốt, trước đây mẹ anh rất thích nó,
bây giờ anh đã hiểu được vì sao, Tiêu Siêu có điểm khiến người khác phải
thương yêu.”
Nghê Xuân Yến vẫn ngập ngừng như muốn nói gì đó.
Mục Dục Vũ đành nói thẳng ra: “Yên tâm đi, anh không đến nỗi vì muốn
lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong em mà cố ý đối xử tốt với nó đâu, anh không
thể làm chuyện gì để bản thân ấm ức.”
Lúc này Tiểu Siêu đã mặc áo len màu xanh nhạt mới toanh chạy lại, cười hí
hửng kéo vạt áo, nói: “Chị, nhìn này nhìn này, trên áo còn có hình người,
còn có chữ nước ngoài nữa.”
Cậu chỉ vào hình trên áo, cười toe toét sung sướng.
Nghê Xuân Yến gật gù, cô bước lại kéo vạt áo cho em trai, rồi gật đầu nói:
“Đẹp lắm.”
“Tất nhiên, anh chọn thì làm sao mà xấu được.” Mục Dục Vũ nói. “Còn có
khăn và găng tay nữa, một bộ đấy, em cũng có, ngay cả tất dày anh cũng
chuẩn bị cho cả hai rồi.”
“Anh...” Nghê Xuân Yến quay lại nhìn anh, ánh mắt thoáng vẻ phức tạp.
“Không ngờ anh có thể làm việc này chứ gì?” Mục Dục Vũ mỉm cười. “Anh
đã nói là anh sẽ học mà.”
“Anh thực sự không cần làm như vậy.” Nghê Xuân Yến nghiêm túc nói.
“Thế làm sao đây? Mua thì mua rồi, mác áo anh cũng cắt rồi, không thể trả
lại được.” Mục Dục Vũ nhún vai. “Không lẽ em muốn vứt đi hoặc tặng