người khác?”
“Đừng, chị ơi, em thích cái áo này, đừng vứt đi, đừng cho người khác, để lại
cho Tiểu Siêu đi.” Tiểu Siêu tỏ ra không vui.
Nghê Xuân Yến đành thuận theo cậu. “Được được, giữ lại cho em.”
“Anh Mục còn mua pháo hoa cho em!” Tiểu Siêu đắc ý nói. “Anh Mục nói
ăn cơm xong sẽ dẫn em đi bắn pháo hoa, chị, chúng ta ăn cơm đi, ăn thật
nhanh đi.”
Nghê Xuân Yến ngạc nhiên nhìn Mục Dục Vũ.
“Dù sao thì Tiểu Siêu cùng là con trai, em không thể nuôi nó như con gái
được.” Mục Dục Vũ cười nói. “Anh sẽ trông chừng nó, yên tâm.”
Anh nghĩ ngợi rồi bổ sung: “Sau này anh vẫn sẽ trông chừng nó.”
Quả nhiên như Mục Dục Vũ dự đoán, Tiểu Siêu chính là điểm yếu của Nghê
Xuân Yến, trọng lượng câu này nặng hơn hết thảy, tròng mắt cô đã đỏ hoe.
Bao năm nay vì sợ em trai bị tủi thân nên cô mới không lấy chồng, Mục Dục
Vũ biết anh nhất định là người đầu tiên nói với cô như thế, mà cô cũng tin
rằng với thân phận và địa vị của anh, có thể nói ra được câu này thì có nghĩa
là sẽ thực hiện đúng lời hứa đó.
Lời hứa này, đối với Nghê Xuân Yến, còn có tác dụng hơn là hứa hẹn sẽ đối
xử tốt với cô.