Mục Dục Vũ cắn răng, cứng nhắc nhả ra được một chữ “ừ”.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, cậu ngốc không chịu nổi cơn buồn ngủ, ngồi trên
xô pha gật gà gật gù. Thằng nhóc thì Nghê Xuân Yến đuổi đi ngủ. Trong
phòng khách giờ chỉ còn lại hai người. Không khí bỗng hơi lạnh lẽo, Nghê
Xuân Yến đứng lên vào nhà bếp, lát sau cô mang ra một bình nước nóng
hổi, bên trong là trà. Mục Dục Vũ đón lấy uống một hớp, nước trà mang vị
đăng đắng, nhưng uống vào vừa đủ xóa tan vị ngọt ngấy trong miệng anh.
“Trà khổ đinh.” Nghê Xuân Yến nói. “Tối nay anh ăn nhiều thịt, uống cái
này rất tốt.”
Mục Dục Vũ khẽ gật đầu, tay cầm bình nước, tay kia lại thò sang lặng lẽ
nắm lấy tay cô, Nghê Xuân Yến có lẽ vừa làm xong việc nên tay mát lạnh.
Cô hơi ngượng, định rút lại nên ấp úng nói: “Tôi... tay tôi lạnh...”
“Anh sưởi cho em.” Mục Dục Vũ nói xong đặt bình trà xuống, nắm hai tay
cô vào lòng bàn tay anh, ra sức chà xát, khàn giọng bảo: “Một lúc sẽ ấm
ngay.”
“Bao lâu?” Nghê Xuân Yến nhìn anh, ánh mắt vừa sâu thẳm vừa bi thương.
“Anh sẽ sưởi ấm được bao lâu? Nếu không được là bao thì chi bằng bây giờ
đừng hành hạ tôi.”
Mục Dục Vũ nhìn vào mắt cô, khẽ hỏi: “Em sợ gì?”
Nghê Xuân Yến nhìn đi nơi khác, lắc đầu, sau khi băn khoăn một lúc, cô gái
thẳng thắn ấy vẫn nói ra: “Sợ anh thay lòng.”
“Thực ra anh cũng sợ.” Mục Dục Vũ nghiêm túc nói. “Anh sợ khi em ở bên
anh, sẽ phát hiện ra anh thực ra là một tên khốn, sau đó em sẽ tỉnh mộng,
chán ghét anh, rồi hạ quyết tâm sẽ rời xa anh.”
Câu nói khó thừa nhận nhất, từng ngỡ rằng là câu nói yếu đuối mà đánh chết
anh cũng không thể nói ra, giờ lại dễ dàng cất thành tiếng. Đến tận khi nói
ra, Mục Dục Vũ mới phát hiện thực ra chuyện này không khó như anh
tưởng. Mục Dục Vũ thở phào nhẹ nhõm, dường như khi đã thản nhiên bày tỏ