phần khó nói nhất trong lòng ra rồi thì những gì còn lại so ra cũng khá dễ
dàng, trở nên chẳng có gì mà không nói được. Mục Dục Vũ kiên trì cầm tay
Nghê Xuân Yến không buông, anh bắt đầu khẽ khàng kể anh từng nằm mơ,
trong thời gian bị người ta hạ độc, có một quãng thời gian anh không biết
lúc nào là mơ lúc nào là thực. Nhưng đến khi tất cả đã rõ ràng, khi anh phát
hiện ra đó chỉ là tác dụng của thuốc, anh bỗng thấy hoảng loạn thật sự.
“Về sau anh lại sử dụng thuốc lần nữa, anh quay lại giấc mơ đó, anh nhận ra
thực sự mình có thể phân biệt rất rõ, anh biết anh cần gì, biết em là ai, anh
không nhầm lẫn em với bất kỳ người nào khác, anh vẫn luôn hiểu em, vẫn
luôn không nhìn lầm em.”
“Em hỏi anh có biết sống cùng em là mang ý nghĩa gì không, thực ra anh
biết, trong lòng anh hiểu rõ, nhưng anh không biết hóa ra anh lại hiểu rõ đến
thế.” Anh cười khó nhọc, rồi nói tiếp: “Đến tận bây giờ anh mới phát hiện
rằng hóa ra anh đã sẵn sàng từ lâu, sẵn sàng để đón nhận em, có lẽ từ trước
đây rất lâu đã sẵn sàng rồi. Còn nhớ không, cái đêm em mặc váy hoa đứng
dưới gốc cây đợi anh, năm mười sáu tuổi, có thể lúc đó anh đã muốn ở bên
em rồi, nhưng lúc đó anh còn quá trẻ, em có thể tha thứ cho anh không? Lúc
đó anh còn quá trẻ, anh không hiểu chuyện...”
Nghê Xuân Yến chớp mắt, nước mắt rơi xuống.
“Em... nói ra thì đúng là không may mắn.” Mục Dục Vũ cúi đầu, khàn khàn
nói. “Người phụ nữ tốt như em, nếu không gặp anh thì em đã có được hạnh
phúc từ lâu rồi. Nhưng em lại gặp anh, nên tốn nhiều thời gian hơn người
khác, vì anh, nói sao nhỉ, em đừng thấy anh sáng suốt trong những việc
khác, thực ra thì trong việc này anh hoàn toàn vô dụng, anh cứ phải đi một
vòng lớn mới hiểu những đạo lý mà em đã hiểu từ lâu. Xin lỗi, Xuân Yến,
để em đợi lâu quá, em có thể tha thứ cho anh không? Tuy em đợi lâu như thế
nhưng anh vẫn đến rồi, anh đến muộn, nhưng may là anh không thất hứa...”
Nghê Xuân Yến lấy một tay che mặt, những tủi thân, ấm ức bao năm dồn
nén bỗng dâng trào, cô không kìm nổi, bật khóc thành tiếng.