Chương 65
Chân Nghê Xuân Yến chỉ bị sái nhẹ, không có vấn đề gì lớn, chỉ cần ở nhà
nghỉ ngơi vài hôm, như vậy cô sẽ không đến bệnh viện nữa, mà Mục Dục
Vũ cũng không nỡ để cô đến.
Nhưng Nghê Xuân Yến muốn né tránh anh cũng là thật, nguyên nhân bên
ngoài là bị thương, nhưng duyên cơ bên trong thì là chuyện Mục Dục Vũ đã
làm hôm tuyết rơi, liên quan đến những lời anh nói. Mục Dục Vũ nghĩ Nghê
Xuân Yến chắc chắn đang rất băn khoăn, cô vốn thật thà, không biết từ chối,
lại trải qua những tháng ngày khổ ải vất vả, ai không tốt với cô thì không
nhớ rõ chứ ai đã tốt với cô rồi thì cô nhớ rất kĩ. Huống hồ trong lòng cô luôn
nhung nhớ Mục Dục Vũ, không tính toán được mất, những gì tốt đẹp của
anh luôn đóng đinh trong lòng cô, cán cân đã bị lệch từ lâu.
Nhưng cô vẫn không tin anh, không phải không muốn tin mà là không dám.
Cô gái thời trẻ bất chấp tất cả đuổi theo sau lưng anh, sau khi trưởng thành
đã hiểu rõ, dũng khí xưa kia chỉ là sự ngu muội và ngây thơ khi chưa kinh
qua chuyện đời. Cuộc sống cùng sự tàn nhẫn gấp trăm lần của nó đã dạy cô
rằng đừng bao giờ cắm đầu lao về phía trước, thực ra ngã một lần cũng
không sao, nhưng phải bò dậy và không được ngã tiếp ở cùng một chỗ nữa.
Cô đã ngã hai lần vì Mục Dục Vũ, lần đầu còn có thể coi là sự bồng bột của
thời niên thiếu, lần thứ hai có thể miễn cưỡng xem nằm mơ giữa ban ngày
lần cuối. Dù sao, cô không thể ngã tiếp lần thứ ba được.
Giống như Mục Dục Vũ trước kia, Nghê Xuân Yến cũng mong chờ quay về
với cuộc sống quen thuộc, cuộc sống đó tuy cô độc bần hàn nhưng khiến cô
cảm thấy an toàn.
Những điều này Mục Dục Vũ đã nghĩ đến, nhưng cũng do anh mù mờ về
tình cảm, chỉ dựa vào bản lĩnh đoán biết lòng người mới đắc ý như thế anh
muốn đối xử tốt với Nghê Xuân Yến nhưng lại không biết cách; anh muốn
cô tin tưởng anh nhưng lại không hề biết những lời thề thốt không thể tạo