Đó là ham muốn được bảo vệ và cảm giác thương xót thật sự nảy sinh với
một ai đó, cho dù Nghê Xuân Yến vốn không phải tiểu thư yếu đuối không
chịu nổi gió mưa, nhưng chính vì cô giống như một cây bạch dương cao
thẳng, cô độc, không nơi nương tựa, nhưng vẫn kiên cường nên khiến người
ta càng xót xa.
Hôm ấy mới sáng sớm trời đã âm u, khoảng tám, chín giờ thì bắt đầu có
tuyết rơi. Nhìn thời tiết sương mù mờ nhòa đã thấy lạnh thấu xương, lạnh
đến không muốn dậy, không có tinh thần làm bất cứ việc gì, chỉ muốn co rúc
trong nhà ngồi quanh bếp lửa và ngáp dài lười biếng.
Phòng bệnh rất ấm, Mục Dục Vũ không cần mặc nhiều đồ. Anh nhìn sắc trời
bên ngoài cửa sổ, lại nhìn giờ, bỗng bắt đầu thấy lo âu, đã quá giờ Nghê
Xuân Yến đến, chắc cô không xảy ra chuyện gì chứ?
Lo âu khiến lòng Mục Dục Vũ nóng như lửa đốt. Anh không chịu nổi nữa,
lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Phúc Quân, nhưng lúc gọi thì anh chợt
do dự, anh phải dặn dò gì anh ta đây? Nói là tôi lo cho Nghê Xuân Yến, anh
đi đón cô ấy đến à?
Đó rõ ràng là người phụ nữ mà anh yêu, chuyện này phải do anh đích thân
làm, chứ không phải là người đàn ông nào khác.
Mục Dục Vũ đứng dậy, xuống giường, anh đã có thể nhúc nhắc đi lại được,
chỉ có điều khi Nghê Xuân Yến đến thì giả bộ yếu ớt nằm trên giường mà
thôi. Mục Dục Vũ mặc áo khoác treo bên cạnh vào, quàng khăn, hít sâu một
hơi rồi mở cửa phòng bệnh, đi ra ngoài.
Nhiệt độ bên ngoài thấp hơn trong phòng nhiều, hành lang không một bóng
người, anh cúi đầu vất vả bước đi, cùng lúc đó còn phát hiện ra sức chân
không khỏe như anh nghĩ, thực tế thì lần phát bệnh này đã khiến cơ thể anh
chịu ảnh hưởng nặng nề, tay chân không còn sức lực, đi chưa đến năm mươi
mét đã thấy mệt rồi.
Lúc đi qua phòng trực ban, cô y tá đang nói chuyện với vệ sĩ nhìn thấy anh
thì vội chạy tới, vài người ngăn anh lại, trong đó một vệ sĩ hỏi: “Mục tiên