Mục Dục Vũ đưa túi giấy ra. “Mới sáng sớm đã chạy tới đây chắc chưa ăn
sáng phải không, cho anh này. Lát nữa ăn.”
Tài xế có phần kinh ngạc, vội hỏi: “Cảm ơn tiên sinh, nhưng tôi lấy thì ngài
ăn gì?”
“Cầm đi, tôi đói thì sẽ tính sau.”
“Vâng, tiên sinh.” Tài xế nhận lấy, dè dặt hỏi: “Không hợp khẩu vị của ngài
ạ?”
“Ừ, đúng vậy.”
“Có thể ngài ăn đồ Tây nhiều quá rồi nên ngán, theo tôi thấy thì bữa sáng
truyền thống vẫn ngon hon, bánh bao màn thầu, sữa đậu bánh quẩy, cháo
trứng dưa mắm, nếu không thì ăn một bát mì bò, vừa ngon lại no nê.”
“Mì bò?”
Sự hòa nhã của Mục Dục Vũ đã khích lệ tài xế, ông ta bắt đầu thao thao bất
tuyệt: “Món này rất tinh tế nhé, muốn nấu ngon không dễ đâu. Cạnh bệnh
viện có một quán bán món này rất ngon, cô chủ xinh đẹp lại khéo tay, rất có
tiếng, nếu ngài muốn... Ôi trời, tôi đang nói linh tinh gì thế này, chắc chắn
ngài sẽ không thích mấy thứ này...”
Mục Dục Vũ cau mày hỏi: “Cạnh bệnh viện có món đó? Sao tôi không
biết?”
“Ổ, bệnh viện thì đông bệnh nhân và người nhà đến chăm nom mà, nên rất
nhiều hàng quán bán bữa sáng ở cạnh đó, tức là chỉ bán buổi sáng, đến trưa
thì dẹp rồi. Bình thường ngài hay đến bệnh viện vào buổi chiều, chẳng trách
mà không biết.”
Mục Dục Vũ gật gù, không nói gì.
“Mục tiên sinh, chúng ta đến rồi, ngài xem kìa, ở bên kia đấy.”