Mục Dục Vũ quay sang, quả nhiên trông thấy cạnh cổng bệnh viện có mấy
quầy bán đồ ăn, mà người mua cũng rất đông.
“Chiếc xe nhỏ xanh lá cây kia kìa, chính là nơi bán mì bò mà tôi nói, còn kia
là cô chủ đó, hì hì...”
Mục Dục Vũ nhìn sang, bất giác tim đập dồn dập, khàn giọng bảo: “Dừng
xe.”
“Dạ?”
Mục Dục Vũ nhìn người phụ nữ đang bận rộn túi bụi trước quầy hàng, tay
chân nhanh nhẹn, vẫn mái tóc dài buộc gọn sau gáy, vẫn ánh mắt cay độc
hung dữ. Trong giấc mơ kỳ quái đêm qua cô hình như trông đầy đặn hơn,
hồng hào hơn, không giống lúc này, cằm cô vốn dĩ đã nhọn, giờ gần như có
thể chọc thủng một lớp giây.
Rõ ràng là cô sống không tốt lắm, trên mặt đã sớm nhuốm vẻ mệt mỏi vì áp
lực cuộc sống.
Không hiểu sao Mục Dục Vũ bỗng nhớ đến mẹ ruột của anh, nhớ đến dáng
vẻ bà cặm cụi thêu thùa, ngón tay bà nhẹ nhàng nhảy múa giống một cánh
bướm trắng bay lượn, bà là cô gái nổi tiếng khéo tay thời đó, nhưng dù là thế
thì muốn thêu kín một tấm khăn trải bàn, bà vẫn phải mất đến một tuần lễ.
Nhờ đó, bà mới có đủ tiền mua quần áo mới cho anh, nếu may mắn thì có
thể mua thêm được một món đồ chơi mới.
Mục Dục Vũ để ý thấy bên cạnh Nghê Xuân Yến còn có cậu em ngốc của
cô. Cậu ngốc nghếch trắng trẻo đó đang giơ hai tay lên thật cao, bê món mì
bò đựng trong cái bát bằng nhựa trắng cho khách. Với mỗi khách đến mua,
cậu ta đều bê đồ ăn đến như thế, mặt luôn nở nụ cười ngây ngô, dáng vẻ
không biết mệt mỏi.
Mục Dục Vũ nhìn một lúc, bỗng thấy hơi nhức mắt.