“Không phải, không đúng, ý tôi là...”
“Ý anh mà em còn không biết sao, vợ chồng già cả rồi, anh lo quản lý không
đi làm thì công ty sẽ có người bàn tán chứ gì? Quản lý không phải người à,
quản lý thì không được phép ốm vặt à? Anh đó, tinh thần trách nhiệm quá
cao, người cuồng công việc quá nhiều nhưng chưa thấy ai như anh.” Cô
trách móc, liếc anh rồi phì cười. “Nhưng ai bảo em lại thích cái tính cứng
đầu của anh làm gì?”
Nghê Xuân Yến ngồi cạnh Mục Dục Vũ, hai tay đặt lên đầu anh. Mục Dục
Vũ muốn tránh nhưng Nghê Xuân Yến nhanh chóng ấn vào huyệt thái
dương của anh, sau đó ngón tay cô nhẹ nhàng xoa bóp, vừa mát xa vừa dịu
dàng nói: “Ông xã à, nếu anh đi làm thấy không vui thì cùng lắm nghỉ việc,
chuyển sang công ty khác, nếu không thì ở nhà cũng chẳng sao, em nuôi nổi
anh mà.”
Nói năng kiểu gì thế, lẽ nào tôi giống kẻ ăn bám? Mục Dục Vù lạnh lùng
nhìn cô, Nghê Xuân Yến liền cười giả lả, sau đó dịu dàng dỗ dành anh:
“Được rồi được rồi, em lỡ lời, anh là đại trượng phu, em là đàn bà con gái,
thế nào nhỉ, anh là trụ cột trong nhà, trời ơi, em nghe câu này sao mà chua
thế, chắc chắn là của gã nào ế vợ nghĩ ra rồi...”
Những lời này rất mới mẻ, cả đời Mục Dục Vũ chưa từng nghĩ vợ chồng có
thể trò chuyện với nhau theo kiểu này, bởi dù là lúc hòa thuận nhất anh và
Diệp Chỉ Lan cũng chỉ ngồi chung bàn ăn cơm mà không châm biếm nhau
câu nào. Huống hồ Mục tiên sinh đâu cho phép cô gái nào mát xa đầu cho
anh. Không ai dám, mà anh cũng chẳng cần. Nhưng lực tay của Nghê Xuân
Yến rất dễ chịu, ấn vào có cảm giác rất thoải mái, trong vô thức anh cũng
thả lỏng cơ thể, lát sau đã lơ mơ buồn ngủ.
“Đói không? Em để dành mì cho anh rồi đây, mì bò nổi tiếng đó, hai tên
nhóc kia không ăn vụng chứ?”
Anh nhắm mắt, không trả lời.