Mục Dục Vũ nhìn gương mặt mình. Anh bắt đầu nghi hoặc, lẽ nào vào một
lúc nào đó mà anh không biết, anh đã sống một cuộc đời khác, bình dị và
không mấy giá trị?
Không thể nào!
Mục Dục Vũ đột ngột quay ngoắt lại, lao ra khỏi nhà tắm.
Tim anh đập thình thịch, miệng thở hổn hển. Nhưng đập vào mắt anh vẫn là
căn phòng đó, chiếc giường kê dựa vào tường, bên trên phủ ga đỏ in hoa,
trên tường treo bức hình cưới tầm thường, người đàn ông trong hình anh
nhận ra, anh chưa từng nghĩ gương mặt mình có thể nặn ra một nụ cười ngô
nghê đến như vậy, cả tấm hình cưới từ phong cách đến trang phục đều toát
ra vẻ rẻ tiền, y hệt như căn phòng này vậy.
Đó là sự rẻ tiền tầm thường mà anh đã nỗ lực bao năm để tránh xa.
Anh vốn ghét những thứ tẻ nhạt vô vị như chụp ảnh cưới, mấy tấm hình
chụp chung ít ỏi của anh và Diệp Chỉ Lan đều là do người khác chụp trước
mặt công chúng.
Đây tuyệt đối không phải là cuộc đời của Mục Dục Vũ, tuyệt đối không!
Mục Dục Vũ ôm đầu, ra lệnh cho bản thân tỉnh lại, mau tỉnh lại, nhưng dù
anh có cuống quýt đến toát cả mồ hôi thì cảm giác đau đầu choáng váng
cũng không xuất hiện.
Đúng lúc đó, bên ngoài vẳng đến tiếng mở cửa và tiếng khóc, có cả giọng dỗ
dành của phụ nữ, một lát sau mọi thứ mới tạm yên ắng. Cửa phòng bị mở
tung, Nghê Xuân Yến chống nạnh đứng ở cửa, bất mãn trách móc: “Ông xã,
anh làm gì thế? Sao tự dưng lại đẩy Phi Phi ra vậy? Trẻ con té ngã đập đầu
thì sao? Anh không thương nó à?”
Mục Dục Vũ ngước lên nhìn cô, đó là một Nghê Xuân Yến khác, cho dù
kiểu cách ăn mặc chẳng ra làm sao nhưng cô vẫn xinh đẹp vô cùng, cử chỉ
hành động toát lên vẻ tự tin của một người phụ nữ có cuộc sống bình yên,