Nhưng đến giờ anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại để quay về hiện thực.
Ngược lại, thế giới ở đây vô cùng chân thực, Mục Dục Vũ thậm chí còn
ngửi thấy mùi thơm của mì bò, bụng bắt đầu có cảm giác đói.
Không chỉ thế, anh còn phát hiện ra cơ thể của anh có mọi cảm giác khi mới
ngủ dậy, cổ họng khô đắng, khóe mắt cay nhức, trên người nhớp nháp rất
khó chịu.
Ngay sau đó, anh vô thức bước xuống giường, mang dép lê rồi vào nhà tắm
riêng trong phòng ngủ, rành rẽ tìm bàn chải và kem đánh răng, xong xuôi
còn lấy dao cạo râu, nặn kem ra và bắt đầu cạo, trong tích tắc ngước lên nhìn
gương, Mục Dục Vũ đờ người.
Anh đang làm gì thế này?
Người đàn ông trong gương là ai?
Đường nét y hệt, nhưng lại không phải là gương mặt quen thuộc của Mục
Dục Vũ, anh nhớ rõ mình quanh năm mất ngủ, dưới đôi mắt là quầng thâm
rất rõ, anh ngược đãi bản thân và người khác đến mức hà khắc, vì thế gương
mặt anh lạnh lùng và khắc nghiệt như đao kiếm, anh đã quen đứng trên cao
nên ánh mắt rất sắc bén, giữa hàng lông mày và sống mũi có nếp nhăn rất
sâu.
Nhưng gương mặt trong gương lại là một diện mạo mà anh chưa từng thấy;
sắc mặt rất tốt, cơ mặt căng mịn do có một cuộc sống an nhiên bình thản,
đường nét cũng dịu dàng hơn nhiều, đôi mắt trong veo ấm áp, vẻ lạnh lùng
mà anh từng tự hào đã biến mất, thay vào đó là vẻ bình dị, nho nhã chưa
từng thấy, nhưng cũng vì thế mà trông anh không còn vẻ khí thế mà rất đỗi
bình thường như bao người khác.
Sao lại thế này? Trong lúc sửng sốt, Mục Dục Vũ bất giác đưa tay lên nhéo
vào má mình.
Một cơn đau lan tỏa, rất chân thực.
Nỗi hoảng sợ ập tới, đây không phải là anh, nhưng đây cũng là anh.