hạnh phúc. Cô không phải là cô gái bị cuộc sống dập vùi mà anh đã gặp ở
hiện thực.
Mục Dục Vũ há miệng nhưng không nói câu nào, anh bỗng cảm thấy bất
lực, cả giấc mơ hoang đường này như một tấm lưới rộng lớn ập xuống người
anh, anh không biết tránh né thế nào, không biết cắt đứt và phản kháng ra
sao.
Anh cũng không rõ, tại sao anh lại chui vào cái nơi như mơ mà không phải
mơ này, bị biến thành một Mục Dục Vũ khác?
“Ông xã, em đang nói với anh mà anh không nghe à? Ủa? Anh sao vậy? Sao
mặt khó coi thế? Không sao chứ?” Nghê Xuân Yến bước vội tới, đặt tay lên
trán anh đo nhiệt độ, lo lắng hỏi: “Không sốt mà, anh cảm thấy thế nào? Đau
đầu à? Trời, anh còn đứng đó làm gì, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.”
Đầu óc Mục Dục Vũ trống rỗng, anh để mặc Nghê Xuân Yến dìu vào
giường. Giấc mơ này chân thực đến mức khiến anh hoảng loạn, thậm chí
anh còn cảm nhận được sự thô ráp trong lòng bàn tay mềm mại của cô và cả
mùi dầu mỡ bám trên người cô. Mục Dục Vũ nằm xuống giường, anh nghĩ
có lẽ tiếp tục ngủ thì sẽ có thể rời xa cái nơi quỷ quái này. Nên giấc ngủ là
quan trọng nhất.
Nghê Xuân Yến đắp chăn cho anh, lo âu dặn: “Em đã nói anh là người hay
phát hỏa mà, cơ thể khó chịu đúng không? Sao không nói ra? Trẻ con không
hiểu chuyện mà anh cũng thế hay sao? Anh nghỉ ngơi đi, nếu còn đau thì
chúng ta đi bệnh viện nhé? Em... em sẽ tìm thẻ bảo hiểm y tế cho anh, lát
nữa chúng ta ăn cơm xong sẽ đi bệnh viện.”
Cô vội đứng dậy, lúc này Mục Dục Vũ liền bật nói: “Đợi đã.”
“Hả?” Nghê Xuân Yến quay đầu lại nhìn anh. “Sao thế? Anh lo cho quán à,
không sao, A Tổ và A Phân đang trông quán, buổi chiều khách không nhiều
đâu, bên cơ quan anh em đã nhờ lão Vương xin nghỉ phép giúp rồi, cùng lắm
thì chúng ta không cần tiền thưởng chuyên cần nữa, sức khỏe quan trọng
hơn, mệt rồi ốm ra đó thì chỉ làm em lo lắng thôi.”