“Anh có văn hóa hơn em, dạy con gì đó em đều nghe anh, nhưng ông xã à,
Phi Phi còn nhỏ, chúng ta đôi lúc cũng đừng yêu cầu quá cao được không?
Gây áp lực cho con cũng không tốt, dù sao yêu cầu của em cũng không cao,
em chỉ cần con trai bình an trưởng thành, sau này nó cưới vợ không quên mẹ
nó là được, anh nói xem đúng không?”
“Lúc nãy Phi Phi còn hỏi em, có phải bố không còn yêu con nữa? Chẳng
biết thằng bé này đang nói linh tinh gì, tám phần là xem phim nhiều quá rồi,
cái gì mà yêu với không yêu loạn cả lên. Này, em nói anh nghe, lần trước em
đến trường mẫu giáo của con, cô giáo nói với em là lớp nó có hai đứa trẻ
thích chơi chung với nhau, nói chúng là một đôi, ha ha ha, anh nói xem mấy
đứa tí tuổi đầu mà một đôi cái gì chứ, ha ha ha, buồn cười quá. Em hỏi con
trai rằng nó đã nhắm vợ chưa, thằng bé xị mặt ra bảo em là mấy đứa con gái
quá xấu, không đẹp bằng mẹ, làm em vui quá chừng...”
Giọng nữ dịu dàng vang lên như thôi miên, Mục Dục Vũ mơ màng nghĩ,
giấc mơ hoang đường này cũng có một điểm tốt, đó chính là anh không bao
giờ bị mất ngủ. Bệnh mất ngủ của Mục Dục Vũ có lúc trầm trọng đến mức
anh nằm trên giường mở mắt đến tận lúc trời sáng, nhưng trong tiếng rì rầm
thôi miên của cô nàng này, chuyện ngủ thiếp đi trở nên vô cùng đơn giản,
đây là việc đã rất lâu rồi anh chưa từng làm được.
Không biết Mục Dục Vũ đã ngủ bao lâu, cho đến khi bên tai anh văng vẳng
tiếng ai đó gọi: “Mục tiên sinh, Mục tiên sinh, tỉnh dậy đi, Mục tiên sinh.”
Mục Dục Vũ choàng tính, mở mắt ra, trước mặt anh là một vị bác sĩ mặc áo
blouse trắng. Anh nhìn đối phương một lúc mới nhận ra ông ta là bác sĩ điều
trị chính cho mẹ nuôi của anh.
“Xin lỗi đã quấy rầy, nhưng Mục tiên sinh này, giáo sư Hoàng đã xong ca
mổ rồi, lát nữa thay đồ xong sẽ đến bàn chuyện của lão phu nhân với ngài.”
Mục Dục Vũ gật gù, anh nhớ ra hôm nay anh đến bệnh viện để thăm mẹ
nuôi, đồng thời bàn bạc phương án điều trị cho bà, nhưng đúng lúc đó
chuyên gia phụ trách đang có ca mổ, vì ca mổ cũng sắp xong nên anh quyết