Mục Giác mỉm cười gật đầu, ánh mắt ấm áp nhìn anh giống như đang nhìn
một đứa trẻ nghịch ngợm, toát lên một vẻ bao dung và yêu thương.
Mục Dục Vũ bỗng thấy chua xót, anh biết mẹ nuôi là một người phụ nữ
thông minh, nhạy cảm, những chuyện trong hôn nhân của anh e rằng chưa
bao giờ giấu được bà, nhưng dù là thế thì bà cũng không muốn vạch trần lời
nói dối của anh.
Cũng giống như lúc đầu anh đến ở với bà.
Lúc đó, đứa trẻ kham khổ không còn tin vào bất kỳ thứ gì ngoài tiền ra. Cho
dù ai đó đối xử tốt với nó, cho nó ăn mặc, cho nó vào học trong một ngôi
trường tốt, thì nó vẫn không muốn tin, nó rất sợ, sợ tỉnh dậy thì những thứ
đó sẽ tan biến theo mây khói.
Quả thực, qua những gì mà nó đã trải qua trước kia, nó còn có thế tin vào
thứ gì? Đến cả cha ruột cũng đẩy nó cho người khác; còn bà cô cùng huyết
thống kia nữa, rõ ràng đã nói sẽ nuôi nó, nhưng khi có con ruột rồi thì lại coi
nó như cái gai trong mắt, thường xuyên đánh mắng bỏ đói nó, chỉ muốn ném
nó ra ngoài đường cho tự sinh tự diệt, còn hơn là nuôi nó tốn cơm tốn gạo.
Trong hoàn cảnh đó, thằng bé bất đắc dĩ phải học cách giả tạo và nói dối, bất
đắc dĩ phải học cách tự mưu sinh kiếm sống.
Chẳng có gì thực tế hơn là cầm tiền trong tay.
Sau khi theo mẹ nuôi, Mục Dục Vũ không thể đoán được người phụ nữ này
nhận nuôi anh vì mục đích gì. Một mặt, anh nịnh nọt bà, mặt khác càng lao
vào kiếm tiền hơn: Trong trường, anh lén bán bài kiểm tra, đáp án, làm bài
tập và viết văn hộ người khác, từng việc đều có bảng giá rõ ràng, thậm chí
anh còn mạo danh đi thi hộ nếu giá cả hợp lý.
Anh làm việc rất thận trọng, lại giỏi che giấu, uy hiếp kẻ khác, những giao
dịch bí mật tiến hành rất lâu cũng không ai phát hiện ra, nhưng rồi một ngày
anh vẫn gặp xui xẻo. Anh nhận tiền làm báo cáo thực nghiệm cho một thằng