ba mẹ ở đây, ba mẹ luôn đứng về phía con.”
Cuộc sống thử của hai người bắt đầu.
Hai người trẻ chỉ quen lý luận suông, khi đối diện với muôn vàn khó
khăn của cuộc sống, hàng ngày phải chịu tính cách sớm nắng chiều mưa
của nhau thì bắt đầu sinh ra bất đồng. Tuy những bất đồng rất lặt vặt nhưng
mâu thuẫn lại ngày một lớn dần.
Đối với một người chưa từng nghĩ đến chuyện hôn nhân như Dương
Quang, lại trải qua hai cuộc tình không thành công, anh càng chỉ trích cô
nhiều hơn.
Ngay khi cô quyết định chia tay anh để quay lại cuộc sống với ba mẹ
ngày nào thì một chuyện ngoài ý muốn xảy ra…
Cô đã mang dòng máu của anh trong người.
Cô gái mới hai mươi tuổi, chưa kết hôn nhưng đã có con, cho dù ở
nước ngoài thì đây cũng là chuyện không thể chấp nhận được.
Đường Đường không phải loại người muốn dùng cái thai ra để uy
hiếp. Sau một đêm dài suy nghĩ, cô quyết định nói với anh, cho dù không
cần anh phải chịu trách nhiệm nhưng anh cũng có quyền quyết định chuyện
này. Giữ hay bỏ đứa trẻ cô phải xem thái độ của anh trước.
Cô bỏ ra hai tiếng giữ mình được bình tĩnh và lý trí nhất, cuối cùng đã
nói ra được chuyện đứa trẻ và tình yêu chưa xác định của hai người.
Trong suốt hai tiếng đó, anh chỉ nói duy nhất được một tiếng “ờ”.
Đợi cô nói xong, anh cúi đầu trầm ngâm.
Cô ho khan một tiếng như muốn phá vỡ bầu không khí im lặng.