Dường như anh bị tiếng ho làm cho giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cô,
phát hiện cô đã nhìn mình từ lâu lắm. Anh hướng đôi lông mày lên trên,
bước ra đến ngoài mở cửa và bước đi.
Về chuyện đứa bé trong bụng giữ hay bỏ anh không ý kiến gì, không
phản đối hay đồng ý, thậm chí còn lạnh lùng không một biểu hiện nào, cứ
thế nghênh ngang ra ngoài.
Cô có cảm giác mình đã cùng đường, cũng may còn được ba mẹ bao
dung. Cô là con gái duy nhất của hai người, giờ ba mẹ là chỗ dựa duy nhất
của cô.
Chỉ còn cách quay về nhà sám hối. Ngay cả việc xử lý đứa bé thế nào
cô cũng không có ý kiến gì.
Ba mẹ cô không nói gì, dường như cô chỉ vừa trải qua chuyến du lịch
dài rồi về nhà vậy. Họ đưa cặp mắt âu sầu nhìn nhau nhưng không trách
móc con gái nửa lời.
Sau một ngày đấu tranh, cuối cùng ba mẹ đưa ra quyết định: Đứa trẻ
sẽ giữ lại để họ nuôi dưỡng, sau khi cô sinh nở xong sẽ tiếp tục học trở lại.
Với sự bao dung của ba mẹ, cô không có bất cứ phản ứng gì.
Thế là cô bắt đầu ở cùng ba mẹ, ngóng trông ngày tiểu sinh linh chào
đời.
Khi cô bắt đầu chấp nhận sự thật làm bà mẹ đơn thân thì anh lại xuất
hiện. Anh ta đến để xin lỗi và muốn cầu hôn.
Đó là một kết thúc khiến người ta hài lòng. Ba mẹ cô lại một lần nữa
nhân từ dang rộng cánh tay đón chào.