Anh không chỉ tới một mình, còn mang theo mẹ ruột tới thăm nhà cô.
Mẹ anh biết con dâu tương lai mang bầu nên muốn tới để chăm sóc cho cô.
Mẹ anh là một người phụ nữ rất từng trải, nhìn khóe mắt bà có thể
nhìn rõ điều đó.
Ba mẹ cô rất vui mừng. Họ biết mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ
bao đời nay vốn phức tạp, hơn nữa một người con dâu đã trót “ăn cơm
trước kẻng” như cô có thể hòa hợp với mẹ chồng được hay không là một
câu hỏi khó. Họ đành đồng ý chấp nhận lễ cưới của con nhưng chưa cho cô
được về ở nhà trai luôn.
Ba mẹ cô tin rằng trong quãng thời gian cô chưa sinh nở có thể gần
gũi với mẹ chồng hơn. Mẹ anh là người hiền từ, hôm nào cũng mang canh
bổ tới hoặc đến đưa cô ra ngoài đi dạo.
Nhưng bị kịch thường xảy ra vào lúc người ta không ngờ đến nhất.
Đó là một ngày trời nắng đẹp.
Khi ấy cô đã mang thai được 4 tháng, cái thai thỉnh thoảng đã biết
quẫy đạp.
Cho dù thời điểm đó, anh đối xử với cô vẫn chỉ đều đều, nhưng nghĩ
đến sinh linh bé nhỏ sắp chào đời, cô không để ý gì nữa.
Canh hàng ngày vẫn do mẹ anh mang tới đều đều. Điều này khiến ba
mẹ cô rất cảm kích với gia đình thông gia.
Một hôm, ba mẹ cô tổ chức một bữa tiệc ở nhà một người bạn, cô
đang bụng mang dạ chửa không đi được nên có mẹ anh tới chăm lo.
Uống hết chỗ canh bổ mẹ chồng mang tới, cô theo bà ra ngoài phố đi
dạo.