Khi hai người đang đi qua một sườn dốc, mẹ anh quay sang nói: “Con
gái tốt thế này đáng tiếc quá, bát tự không tốt!”
Trong lòng cô rất ngạc nhiên, không hiểu ý của mẹ chồng là gì bèn
định quay sang hỏi. Bỗng nhiên, cô thấy một lực mạnh đẩy về phía mình,
cô bỗng mất thăng bằng rồi ngã lăn xuống sườn dốc.
Khi cô lăn từ sườn dốc xuống vẫn kịp nhìn thấy một tia tàn nhẫn trong
khóe mắt của mẹ anh.
Sau đó trời đất quay cuồng.
…
Khi tỉnh lại cô đã thấy mình trong bệnh viện. Sau đó cô được bác sỹ
thông báo đứa con trong bụng không cứu được, do cô lăn từ trên dốc xuống
gặp phải chấn động mạnh nên sau này khả năng làm mẹ cũng không còn
nữa; và dường như cô phải uống loại thuốc gì không tốt cho thai nhi… Lúc
bấy giờ ba mẹ cô mới nhớ ra những bát canh của mẹ chồng tương lai…
Sau khi mọi chuyện xảy ra, Dương Quang và mẹ biến mất như là nước
bốc hơi trong ánh nắng, cũng không còn tin tức gì nữa. Điều kỳ lạ hơn, cái
tên Dương Quang cũng biến mất hẳn trên diễn đàn thơ văn, dường như
người đó cũng đã biến mất trong ngày định mệnh đó.
Cho đến tận mười năm sau, cô vẫn không lý giải được hành động của
mẹ anh, càng hoài nghi về chuyện anh ra đi không lời từ biệt.
Đường Đường xuất viện phải ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian.
Một ngày kia, cô nhận thấy ba mẹ mình đã già đi nhiều, tóc cũng bạc
không ít.