"Vậy ông ấy vẫn còn sống chứ?" Najib hỏi. " Chứng minh đi, tao muốn
nhìn thấy ông ấy".
"Đó không phải là việc của bọn tao".
"Cho tao nhìn thấy Al-tal, tao sẽ nói cho mày biết mọi thứ".
Đó là việc của bọn tao, Harvath vừa nghĩ vừa đi vào bếp. Vài giây sau,
anh trở lại với một bát đầy chanh, anh rút trong túi ra một con dao rồi cắt
đôi một quả.
Bước tới chỗ Najib, anh cầm quả chanh giơ vào chỗ vết thương trên đầu
gối hắn rồi vắt. Khi nước chanh chua xé thịt ngấm vào viết thương hắn hú
lên đau đớn trong cổ họng. Harvath kịp thời bịt miệng hắn lại.
Khi chỗ đau dịu đi và hắn bình tĩnh trở lại, Harvath rút miếng nhét miệng
hắn ra và nói. "Tao sẽ không cảnh báo mày nữa. Bây giờ, hãy cho tao biết
về chiếc máy bay".
Trông không có vẻ như Najib sẽ đồng ý nhưng khi Harvath vừa nhấc cái
máy khoan lên đặt nó vào đầu gối bên trái của hắn và xiết cái tay quay hắn
bắt đầu nói. "Đó là một chiếc máy bay thương mại. A737".
"Ai ở trên đó?" Harvath thả chiếc tay quay ra và hỏi.
"Hai phi công và một đội nhân viên y tế ăn mặc như hành khách trên
chuyến bay".
"Mày có nhìn thấy ai trước đó không?".
Najib lắc đầy. Không. "Chưa bao giờ".
"Họ nói tiếng gì?".
"Hầu hết là tiếng Anh".