Roussard biết trách cứ thánh Allah như vậy là không phải nhưng câu hỏi
ấy luôn thường trực trong đầu hắn ta. Chúa trời của hắn thật vĩ đại và
Người rất nhân từ. Với sự thông thái của Người, Người đã giao cho những
thần dân của mình những ngày ăn kiêng trong cuộc đời để họ có thể chiến
đấu nhân danh Người và chứng tỏ bản thân mình xứng đáng được người
công nhận.
Ngày của những tín đồ Đạo Hồi sắp đến. Chẳng bao lâu nữa, cuộc chiến
đấu của họ, của những Jihad cần cù, sẽ đến ngày ra hoa kết trái, sẽ chín
mọng những cây trái sum suê ngọt ngào, sẽ quét hết kẻ thù và những kẻ
ngoại đạo ra khỏi Trái đất.
Tên khủng bố nhớ lại một lời tuyên cáo rằng những tín đồ của Mohamed
sẽ không để yên cho tới khi nào họ có thể nhảy múa trên nóc Nhà Trắng.
Hình ảnh này luôn khiến hắn mỉm cười.
Hắn đang suy nghĩ miên man xem liệu hắn có được chứng kiến bước
phát triển rực rỡ ấy trong cuộc đời mình hay không thì chiếc điện vừa mua
hôm trước rung lên bần bật trong túi. Hắn chỉ cho một người số điện thoại.
"Vâng", Roussard đưa chiếc điện thoại lên tai và nói.
"Tôi đã đọc thông tin cập nhật anh gửi cho tôi", tên quản lý nói.
"Rồi?".
Mặc dù sau mỗi cuộc nói chuyện cả hai đều đổi số nhưng người quản lý
của hắn vẫn không thích liên lạc theo kiểu này. Không thể đánh giá thấp
người Mỹ và chương trình nghe trộm của chúng. "Tôi đã mất khá nhiều
thời gian để lên lịch trình cho chuyến viếng thăm của anh. Anh thay đổi..."
"Thì sao?" Roussard giận giữ hỏi. Hắn không quan tâm đến việc người
quản lý suy đoán xem hắn làm gì. Hắn đâu phải một đứa trẻ. Hắn thừa biết
những nguy hiểm hắn đang đối mặt.