Ngày tháng năm sinh của anh, tên họ anh, ngày tháng năm sinh của cô,
quê quán tên họ, tên người làm chứng, tên người giới thiệu tên người chủ
hôn…những nét chữ khải chi chít viết trên tờ giấy kết hôn màu hồng, cô
xưa nay thấy màu hồng rất quê, nhưng hôm nay màu hồng ấm áp như ánh
sáng, mơ hồ phát ra ánh nắng ấm áp, trong tim cô có một cảm giác không
thể diễn tả được, thích thú đến cực điểm, lại xen lẫn một cảm giác bi
thương, luôn cảm thấy thời khắc này dường như không chân thật. Cô nắm
chặt lấy một góc giấy chứng nhận kết hôn đó, mỉm cười nói: “Em phải nghĩ
cho kĩ, hễ kí vào là em mang họ Mộ Dung đấy”.
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, trong mắt anh chỉ có sự dịu dàng như nước,
nhìn cô chăm chú vượt đường xa tới đây, hai người đều rất khổ sở, anh đợi
cô lâu như vậy, cô cũng mù mờ tìm lâu như vậy, giờ mới biết hóa ra là
anh,đời này hóa ra là anh.
Cô vùi mặt vào lòng anh, anh ôm chặt lấy cô, giống như giây phút trùng
phùng, nhưng khoảnh khắc này càng ngọt ngào hơn, càng chắc chắn hơn.
Lâu như vậy xa như vậy, từ lần đầu gặp mặt đến bây giờ, cách lâu như vậy
ở giữa nhiều người như thế, nhiều chuyện như thế, rốt cuộc anh đã đợi
được cô.
Giọng nói anh như trong mơ: “Tĩnh Uyển em còn nhớ không…”. Cô
“ừ”một tiếng, anh không nói tiếp, cô không hề truy hỏi, thật ra mọi thứ đối
với cô giờ như mơ, cho dù bây giờ rõ ràng là đang ôm nhau, nhưng vì đợi
nhau quá lâu nên cảm giác ngọt ngào này như giấc mơ. Nhưng giấc mơ này
ngọt ngào say đắm như thế, anh nào nỡ nghĩ ngợi nhiều. Trái tim bình yên
thanh thản, vì biết rõ cô là của anh, biết rõ đời này kiếp này cô là của anh.
Nụ cười cô ngọt ngào như thế, hai con mắt đen láy trong suốt, trong đó chỉ
có bóng hình anh. Trên môi cô hơi thở ngọt ngào, anh hôn lên khóe môi cô:
“Đợi đánh trận xong, anh sẽ cho em một hôn lễ lớn nhất, anh muốn cho cả
thế giới biết hai ta hạnh phúc nhường nào”.