tệ, nhưng bây giờ bỗng có chút tinh thần: “Doãn tiểu thư đến cũng tốt, việc
ăn ở của Cậu Sáu vốn cần người lo liệu, phụ nữ vốn cẩn thận chu đáo, tốt
hơn nhiều so với cảnh vệ. Ngày đó không phải đại soái luôn khen Tứ phu
nhân là: “Tùy quân phu nhân”* sao? Hơn nữa bình thường Cậu Sáu luôn
nhớ nhung cô ấy, cuối cùng đã được ở bên nhau, Cậu Sáu cũng bớt lo lắng
nhiều”.
Vì tính khí Mộ Dung Phong không tốt, gần đây việc quân bận rộn, đương
nhiên lại càng nóng nảy, cho nên các cảnh vệ hay bị ăn mắng, từ sau khi
Tĩnh Uyển đến, Thẩm Gia Bình dường như trút được gánh nặng. Huống hồ
Tĩnh Uyển là con gái, thân ở trong quân đội mà không hề ngạo mạn,
thường mặc đồ nam đi theo Mộ Dung Phong. Hai tuyến Nam Bắc Thừa
quân đồng thời chiến đấu vô cùng vất vả, còn cô cùng Mộ Dung Phong đi
lại khắp các hành dinh, chạy hàng ngàn cây số, trong mưa bom lửa đạn
không rời nửa bước, cho nên không ít tướng lĩnh bên cạnh Mộ Dung Phong
đầu tiên lườm nguýt, sau đó hoài nghi, cuối cùng hễ nhắc đến “phu nhân”
là không kìm được khen ngợi, bái phục không thôi. Ngay cả phóng viên
nước ngoài cũng đăng ảnh chụp chung của cô và Mộ Dung Phong lên báo
Tây, khen “Mộ Dung phu nhân cũng anh hùng”.
Cho nên hôm đó Tôn Kính Nghi cảnh vệ đi theo Thẩm Gia Bình :
“Không biết vì chuyện gì mà phu nhân ngồi khóc ở đó”. Thẩm Gia Bình
nói: “Vớ vẫn sao phu nhân lại khóc!”. Nói xong lại cảm thấy tuy cô kiên
cường rốt cuộc vẫn chỉ là phụ nữ, câu nói của mình cũng quá võ đoán, liền
hỏi: “Vì sao khóc?”.
Tôn Kính Nghi nói: “Hôm trước đánh Phụ Thuận, thu hoạch được rất
nhiều thứ, đều chất cả trong kho. Mấy ngày nay phu nhân quá buồn chán,
rồi đến kho tiện lấy hai quyển sách và mấy tờ báo cho phu nhân xem,
không biết vì sao, vừa nãy tôi thấy phu nhân ngồi ở đó một mình, lặng lẽ
khóc”.