Thẩm Gia Bình biết tính cách Tĩnh Uyển rất kiên cường, có lần ngã
xuống từ lưng ngựa cũng không thấy cô đỏ mắt, nên nghe Tôn Kính Nghi
nói vậy, trong lòng thấy hơi lo lắng. Anh nghĩ một lát nói: “Cậu Sáu còn
đang họp, tôi đến xem phu nhân có gì dặn dò không”.
Đại quân tiến xuống phía Nam, lúc này hành dinh đặt tại thị trấn nhỏ
Thanh Bình cách Phụ Thuận chỉ ba bốn cây số, vì nơi đóng quân không đủ,
cho nên trưng dụng nhà quan chức về hưu của địa phương làm hành dinh.
Thị trấn Thanh Bình tuy không lớn, nhưng từ xưa là trạm dịch trọng yếu,
cho nên tuy là nhà dân, nhưng rất nhiều giếng trời, lớp lớp sân vườn, rộng
rãi và hoa lệ. Trong chiếc sân phía trước căn nhà Tĩnh Uyển có thể đặt hàng
trăm chậu hoa cúc, chen chúc như biển hoa. Thẩm Gia Bình từ xa đã nhìn
thấy Tĩnh Uyển đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn biển hoa như gấm nhung.
Bọn họ luôn kính trọng Tĩnh Uyển, vậy nên vừa vào phòng đã lập tức hành
lễ: “Phu nhân”.
Bình thường Tĩnh Uyển rất ít khi dùng son phấn, những khi bôn ba hầu
như cô đều mặt đồ nam, lúc này vì trong hành dinh nên cô mặc chiếc sườn
xám nhung màu xanh thẳm hết sức bình thường, trên mặt phủ một lớp phấn
mỏng, tuy thế vẫn có thể nhận ra khóe mắt hoe đỏ. Thẩm Gia Bình đang
suy tính, Tĩnh Uyển thấy vẻ mặt anh liền gượng cười, nói: “Hôm nay tôi
hơi mệt, anh đừng nói với Cậu Sáu”.
Thẩm Gia Bình nhìn dáng vẻ cô, dường như vô cùng đau lòng, nhưng
anh chỉ là đội trưởng cảnh vệ, rất nhiều việc không tiện hỏi, đành đáp:
“Nếu có chuyện gì, phu nhân có thể giao Gia Bình làm”. Tĩnh Uyển
“ừ”một tiếng, một lúc sau mới hỏi anh: “Theo anh lúc nào mới có thể tấn
công Càn Bình?”. Thẩm Gia Bình nghe cô hỏi vậy, vô cùng bất ngờ, vì tuy
cô ở trong quân đội, nhưng chưa từng hỏi việc quân, bình thường đa phần
bận mấy việc vặt như thăm hỏi quân lính hay cầm máu…anh chần chừ đáp:
“Việc tiền tuyến rất khó nói, cũng không quá mấy ngày đâu”.