vào đó để làm thịt bọn mày, không chừa thằng nào, nhưng không tìm được
đứa nào, bọn mày đã cút mất, đúng không nào, bọn mày thấy được chiều gió
nên vội trút bỏ lớp áo choàng trắng của mấy thằng tra tấn và chuồn thẳng, bỏ
lại mọi thứ ở đó, y chang như trước, giường chiếu khắp nơi, bệnh nhân la
liệt, ngay cả trong các hành lang, nhưng tao, tao nhớ rất rõ là không có lấy
một tiếng rên la, không một tiếng động, không có gì cả, tao chẳng bao giờ
quên được chuyện này, sự im lặng hoàn toàn lúc đó, đời tao còn lại bao
nhiêu đêm thì tao vẫn còn tiếp tục nghe cái im lặng hoàn toàn ấy, đồng đội
bọn tao đây đang nằm trên giường, và bọn tao đến giải thoát họ, đến cứu họ
ra, nhưng khi bọn tao đến thì họ cứ im thin thít, bởi vì họ đâu còn sức lực
nào mà rên la, và thật tình mà nói, họ không còn muốn sống nữa, không
muốn được giải cứu nữa, sự thật là như thế, bọn mày đã hủy hoại họ đến độ
họ chỉ muốn chết thôi, càng sớm càng tốt, họ không muốn được cứu ra, họ
muốn được người ta giết phứt đi cho rồi, tao tìm thấy thằng em tao nằm trên
giường giữa mấy người khác, phía cuối nhà nguyện, nó nhìn tao như thể tao
là một ảo ảnh xa vời, tao cố nói chuyện nhưng nó không trả lời, tao không
biết nó có nhận ra tao không, tao cúi người sát nó, tao van nài nó trả lời tao,
tao bảo nó nói cái gì đi, mắt nó trố ra, hơi thở chậm rì, có cái gì giống như
một cơn hấp hối kéo dài rất lâu, người tao vẫn cúi sát thì tao nghe giọng nó
nói Xin làm phước, rất chậm, bằng một cố gắng phi thường, một giọng nói
như đến từ địa ngục, chẳng có gì dính dáng đến cái giọng của nó cả, thằng
em tao có giọng nói sang sảng, khi nó nói thì tưởng như nó cười, nhưng cái
giọng này đây thì thật là cái gì khác hẳn, nó nói chậm rãi Xin làm phước, và
chút xíu sau nó nói thêm Giết tôi đi, đôi mắt không biểu lộ cái gì cả, trống
không, như thể đôi mắt của một người nào khác, thân mình bất động, chỉ có
hơi thở lên xuống rất chậm, tao nói với nó rằng tao sẽ đưa nó rời xa chỗ này,
rằng mọi sự đã xong rồi và bây giờ tao sẽ chăm sóc nó, nhưng nó có vẻ như
đã chìm lại vào địa ngục của mình, như trở lại nơi từ đó nó đã đến, nó đã nói
những gì cần nói rồi quay về trong cơn ác mộng của mình, tao có thể làm
được gì khi đó? Tao tự hỏi làm cách nào tao có thể đưa nó rời xa chỗ này, tao
nhìn quanh để tìm người giúp, tao muốn đem nó đi xa chỗ đó, chắc chắn thế
vậy mà tao không thể cử động, không thể cử động được nữa, tao chẳng biết