Roca hét tiếp mày là thằng ngu, tụi nó đang lừa mày đó, đang làm tiêu đời
mày đó. Nhưng thằng nhóc không nói gì. Salinas cười. Ông ta nhìn El Gurre
và cười.
Tỏ vẻ khoái trá lắm. Cuối cùng ông ta làm nghiêm trở lại, đến đứng trước
Manuel Roca và bảo ông câm miệng lại, câm miệng luôn đi. Salinas thò tay
vào túi và rút ra khẩu súng ngắn. Rồi nói với Roca khỏi lo lắng cho bọn
chúng, không ai sẽ biết được chuyện này bao giờ đâu.
- Mày sẽ biến mất tiêu, và chẳng ai nói đến nữa. Đồng đội mày đã bỏ rơi
mày rồi, Roca à. Còn bọn tao thì bận rộn lắm. Giết mày chính là làm cho
mọi người vui lắm đó. Mày tiêu tùng rồi, bác sĩ à.
- Tụi mày điên rồi.
- Mày nói gì thế?
- Tụi mày điên rồi.
- Lặp lại đi, bác sĩ ơi. Tao thích nghe mày nói chuyện điên.
- Cút mẹ đi, Salinas.
Salinas kéo chốt an toàn của khẩu súng.
- Vậy thì nghe đây, bác sĩ. Mày có biết bao nhiêu lần là tao, tao đã bắn trong
suốt bốn năm chiến tranh không? Hai lần. Tao đâu thích bắn, tao đâu thích
súng ống, tao có bao giờ muốn cặp kè súng bên mình đâu, tao có vui gì giết
người đâu, cuộc chiến của tao, tao trải qua cuộc chiến của tao ngồi sau bàn
giấy mà, Salinas Chuột, mày nhớ không? Đồng bọn của mày đã gọi tao như
thế. Nhưng tao lừa được chúng hết, hết đứa này đến đứa kia, tao giải mã các
bức điện mật của chúng, tao gửi điệp báo bám đuôi chúng, chúng khinh tao
nhưng tao đánh lừa được chúng, suốt bốn năm như thế, nhưng thật tình tao
chỉ bắn có hai lần, một lần ban đêm, tao bắn vào bóng tối không nhắm ai cả,
lần khác thì đúng ngày cuối của cuộc chiến, tao bắn thằng em tao, mày nghe
kỹ đây, bọn tao vào cái nhà thương đó trước khi quân đội đến, bọn tao muốn