- Cháu tin nó có súng ngắn, - thằng nhóc nói lần nữa. Giấu đâu đó, - nó tiếp.
El Gurre đến gần Manuel Roca.
Hắn nhìn vết thương nơi cánh tay. Rồi nhìn thẳng mặt người đàn ông.
- Chào bạn Roca, - hắn nói.
Hắn đặt chân mang ủng lên trên cánh tay bị thương của Roca và bắt đầu
nhấn xuống. Roca rú lên vì đau và xoay người nằm sấp lại. Khẩu súng ngắn
tuột ra khỏi quần. El Gurre cúi người nhặt lên.
- Giỏi đây, chú bé, - hắn nói. Tito gật đầu. Nó chợt nhận ra tay mình còn
giương súng trước mặt, chĩa vào Roca. Nó hạ súng xuống. Cảm thấy các
ngón tay giãn ra xung quanh cò súng. Cả bàn tay đau nhừ như thể đã đâm
vào tường. Bình tĩnh lại nào, nó nghĩ.
Nina nhớ lại bài hát bắt đầu bằng: Cứ đếm mây đi, rồi giờ sẽ điểm. Tiếp đó
là về một con chim đại bàng. Và chấm dứt với tất cả những con số, số này
sau số kia, từ một đến mười. Nhưng ta cũng có thể đếm đến một trăm, hay
một nghìn. Có lần cô đã đếm đến hai trăm bốn mươi ba. Cô nghĩ bây giờ cô
sẽ đứng dậy và đi xem những người đàn ông đó là ai và họ muốn gì. Cô sẽ
hát hết bài hát rồi sẽ đứng lên. Nếu không mở được cái cửa sập, cô sẽ la lên
và cha cô sẽ đến tìm cô. Nhưng cô vẫn nằm như thế, nghiêng một bên, hai
đầu gối kéo tận ngực, đôi giày thăng bằng chiếc này trên chiếc kia, má cô
cảm thấy mát lạnh từ mặt đất xuyên qua tấm mền len xù xì. Cô bắt đầu hát,
giọng rất khẽ. Cứ đếm mây đi, rồi giờ sẽ điểm.
- Ta lại gặp nhau hả bác sĩ, - Salinas nói.
Manuel Roca nhìn Salinas không nói gì. Ông ấn miếng giẻ lên vết thương.
Họ đã đặt ông ngồi giữa căn phòng, trên một cái thùng gỗ. El Gurre đứng
đâu đó sau lưng ông, ôm chặt khẩu trung liên. Thằng nhóc Tito được cắt gác
trước cửa: canh chừng không ai đến từ bên ngoài, và thỉnh thoảng nó ngoái
đầu vào, nhìn những gì xảy ra trong căn phòng. Salinas đi tới, đi lui. Giữa
các ngón tay, một điếu thuốc đã châm. Thuốc Pháp.